Chương 75

102 13 1
                                    

Mẹ Lệ Dĩnh thông qua ch cô gửi tặng Lệ Dĩnh một kiện quà, cô mang về nhà mở ra xem, bên trong có một ít quần áo mới, kim cương đắt tiền cùng với trang sức, không có lời nhắn, khiến cô ngoài ý muốn phát sinh phiền muộn. 

Gọi ba cú điện thoại cho bà, bà cũng không nhận. 

Kỳ thực Lệ Dĩnh cũng không biết nói gì với bà, cô đã dám cùng Ngô Diệc Phàm lén lút đăng ký kết hôn, còn chuyện kinh thiên động địa nào nữa mà cô không dám làm, theo lý mà nói, cô đang dùng hành động để chứng minh bản thân đã thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ, về sau cô có quyền quyết định mọi việc. 

Đây là điều mà mẹ cô khó chấp nhận, Lệ Dĩnh hiểu rõ, cũng có lẽ vào một ngày nào đó, khoảng cách giữa cô và bà sẽ gần lại, quan hệ hòa giải, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. 

“Đây là cái gì?” 

Lệ Dĩnh từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Diệc Phàm không biết đã đi tới khi nào, anh cúi người, đưa tay cầm lấy một vài món đồ lên tay, thích thú nghiên cứu. 

“Em cũng không biết.” Lệ Dĩnh nghi hoặc, đống đồ này trông quá kỳ lạ. 

Ngô Diệc Phàm chậm rãi mở mảnh vải lụa trong tay, sau khi nhìn kỹ, trên trán Lệ Dĩnh liền xuất hiện ba vạch đen, một bộ đồ lót hiện ra trước mắt, phía sau lưng chạm rỗng, trước ngực cơ hồ trong suốt. Ngô Diệc Phàm lẳng lặng cân nhắc nhìn chiếc váy ngủ, sau một lúc lâu ánh mắt anh thâm sâu nhìn về phía cô: “Anh thích món quà này.” 

. . . . . . 

Giữa tháng, tour lưu diễn của Bùi Thụ Dã kết thúc, cô ta tặng hai vé ca nhạc cho Ngô Diệc Phàm, mời vợ chồng bọn họ xem cô ta biểu diễn lần cuối. 

Concert bắt đầu lúc 7 giờ 30, Ngô Diệc Phàm và Lệ Dĩnh quên mất thời gian, chờ đến khi bọn họ đi đến địa điểm thì buổi hòa nhạc đã mở màn được một nửa, bọn họ tìm thấy vị trí ở hàng ghế cuối cùng trong góc, ngồi xuống miễn cưỡng nhìn lên khán đài. 

Mộc Đê đứng trên khán đài, anh ta đệm đàn guitar cho Bùi Thụ Dã, bài hát nói về mối tình đầu của hai người. 

Nhờ các hiệu ứng ánh sáng sân khấu, khán giả dưới khán đài như hòa mình vào đại dương xanh, mái vòm nhà hát tỏa sáng, càng khiến người ta nhập tâm. 

“Hay thật.” Lệ Dĩnh không khỏi tán thưởng. 

“Không bằng giọng của em.” Người bên cạnh nói tiếp. 

“Ý anh là giọng của em độc đáo hơn chị ấy sao?”

“Ừ, còn có thời khắc em kêu tên anh đặc biệt quyến rũ.” 

“. . . . . .” 

Anh đưa tay nắm lấy tay cô, an ổn đặt trên chân mình, thừa dịp mọi người lắng nghe cũng là lúc anh đưa ra một yêu cầu: “Không bằng bây giờ em gọi tên anh.” 

“Ở đây nhiều người lắm, thu hồi ý nghĩ xấu xa của anh đi.” 

“Em có thể nói nhỏ thôi, một mình anh nghe là được.” 

“Anh đứng đắn một chút được không, chúng ta không phải tới đây nghe ca nhạc sao?” 

“Anh chỉ đơn giản tới đây ủng hộ người nhà, còn nghe nhạc anh chưa bao giờ hứng thú.” Ngô Diệc Phàm bình tĩnh nói. 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ