Vì để tân trang lại phòng tân hôn, Lệ Dĩnh tạm thời ở chỗ của Ngô Diệc Phàm.
Căn hộ của anh to hơn chỗ cô ở rất nhiều, nội cái tủ đựng đồ của anh đã đủ chứa toàn bộ gia sản của cô.
Sau khi sửa sang lại phòng ốc, Ngô Diệc Phàm tỏ thái độ: “Đừng nói đây là tất cả đồ đạc của em.”
Nói xong thuận tay ôm cô về phía phòng ngủ, đóng cửa lại tiếp tục tận hưởng tuần trăng mật trong nhà.
. . . . . .
Buổi tối, Lệ Dĩnh đưa Ngô Diệc Phàm đi tới quán bar gặp Tạ Na, thông báo cho Tạ Na biết chuyện của bọn họ.
Tạ Na nghe xong không thể tin, vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại: “Thật hay giả đây? Hai người không nói đùa đúng không?”
“Em cần xem hôn thú không?” Ngô Diệc phàm lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh trong tay.
Tạ Na gật đầu: “Cần chứ, cần chứ.”
“Ngại quá, anh không mang theo.”
“. . . . . .”
“Na Na, tớ và anh ấy đang sống cùng nhau.”
“Ở cùng? Mới có vài ngày thôi, rốt cuộc tớ đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?!” Tạ Na cơ hồ phát điên.
“Cậu nhỏ tiếng một chút.” Lệ Dĩnh nhắc nhở.
Đúng vậy, tin tức này nếu bị phát hiện sẽ gây sốc cho mọi người, Tạ Na không thể giữ bình tĩnh, hai tay vò tóc đến loạn, hai mắt trừng lớn, sáng quắc như cây đuốc nhìn thẳng đương sự, cố gắng phân biệt thật giả.
“Vì sao mọi người lại chọn nơi này?” Một giọng nói trầm thấp xen ngang.
Tạ Na ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Kiệt đang đứng ở trước mặt, anh ta mỉm cười duyên dáng.
“Hẳn là có người tới đây đòi quà.” Ngô Diệc Phàm nói.
Trương Kiệt thản nhiên ngồi xuống, cánh tay không cẩn thận đụng vào bả vai Tạ Na, Tạ Na nhích người qua bên phải.
“Chúc mừng vợ chồng trẻ.” Ánh mắt Trương Kiệt mang theo giễu cợt, không khỏi chế nhạo bọn họ, “Nhưng mà cũng không quên nhắc nhở, chú ý thân thể, đừng để mệt nhọc quá trớn.”
“Cám ơn.” Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói.
“Chúng ta gọi đồ ăn đi.” Lệ Dĩnh nói, “Em đói bụng.”
“Đói bụng em cũng không nói sớm?” Ngô Diệc Phàm nhìn cô một cái, anh mở thực đơn trong tay, đặt trước mặt cô, “Em chọn đi.”
Khi phần ăn được đưa tới, bốn người bọn họ liền động đũa.
“Hai người dự định khi nào thì tổ chức hôn lễ?” Tạ Na truy vấn.
“Cuối năm hoặc là đầu năm sau, hiện tại sức khỏe của bố Phàm Phàm không tốt, tham gia hôn lễ sẽ rất mệt.” Lệ Dĩnh cảm thông giải thích.
Tạ Na liếc mắt nhìn vào ngón tay áp út của Lệ Dĩnh, hỏi: “Anh ấy đã mua cho cậu nhẫn kim cương chưa?”
“Mua rồi, chẳng qua kích cỡ có vấn đề nên tớ không tiện mang vào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
RomanceTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...