Chương 17

229 15 0
                                    

Lần gặp mặt tiếp theo đến sớm hơn tưởng tượng.

Ngay hôm về đến thành phố H, Lệ Dĩnh đã nhận được điện thoại của Ngô Diệc Phàm .

Lệ Dĩnh nghe máy, bên kia không phải tiếng của Ngô Diệc Phàm mà là âm thanh của Hoắc Kiến Hoa.

"Để anh giải thích một chút. Diệc Phàm vừa ra ngoài, anh lén cầm điện thoại cậu ấy đặt trên bàn để gọi cho em. Hôm nay là sinh nhật anh, anh mời mọi người đi ăn rồi vui chơi buổi tối, có thể mang theo người nhà. Diệc Phàm cứ lần nữa ngại gọi em đến, vì thế anh mời giúp cậu ấy..."

Kiến Hoa đang nói dở thì điện thoại bị người khác giật mất.

"Vừa rồi không phải anh, là Kiến Hoa". Ngô Diệc Phàm giải thích.

"Vâng, tôi nghe anh ấy nói rồi. Hôm nay anh ấy mời mọi người đi sinh nhật à?"

"Ờ".

Hai bên đều yên lặng một lát. Lệ Dĩnh đang định mở miệng nói chuyển lời chúc mừng sinh nhật giúp tôi, tôi có việc không đi được, Ngô Diệc Phàm đột nhiên hỏi: "Em có muốn đến không?"

"Anh không ngại tôi đến à?" Lệ Dĩnh hỏi ngược lại.

"Em cứ xem xem, đúng sáu giờ tối, địa điểm là khách sạn Hâm Nguyên". Phía sau Ngô Diệc Phàm có tiếng ồn ào, anh ta tiếp tục nói: "Nếu em đến được thì nhớ gọi sớm cho anh".

"OK".

Ngô Diệc Phàm dừng điện thoại, mấy đồng sự tới tấp trêu đùa anh ta: "Vừa rồi ai nói không muốn dẫn bạn gái đi ăn chực ấy nhỉ? Còn ai vừa cầm điện thoại, nghe thấy giọng bạn gái là lập tức thay đổi ý định vậy? Ngô Diệc Phàm , không ngờ khi yêu cậu cũng trở nên vòng vo đấy".

Ngô Diệc Phàm không để ý đến họ, bình tĩnh ngồi xuống ghế, sắc mặt trầm lặng nhập số liệu thí nghiệm vào máy tính.

" Tai của cậu..."

Ngón tay thon dài của Ngô Diệc Phàm đột nhiên dừng lại, mắt ngước lên nhìn.

"Tai của cậu sao mà đỏ vậy? Hay là có ai đang nói xấu cậu?" Một đồng nghiệp nam giơ tay chỉ vào tai một người khác.

"Đỏ lắm à? Để tôi đi soi gương xem".

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ