Sự thật chứng minh, mỗi lần Ngô Diệc Phàm lên tiếng đều có thể xoay chuyển dư luận, người trong cuộc trực tiếp đơn phương tuyên bố tin vui, bác bỏ tin đồn.
Cư dân mạng có ba phản ứng, thứ nhất là chất vấn thiệt giả, thứ hai chúc phúc, thứ ba là ngồi chờ giấy chứng nhận kết hôn.
Lệ Dĩnh nhanh chóng tắt máy tính, trốn tránh cuộc sống hiện thực, không dám gọi điện thoại, cũng không dám nghe điện thoại. Cứ như vậy ngơ ngác ngồi trước máy tính, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện kia, chẳng lẽ phải cùng anh ta tốc hành kết hôn…?
Chuyện này cô có đồng ý hay không cũng không quan trọng, liên quan đến chuyện kết hôn cô phải suy nghĩ cẩn thận, vì muốn ngăn chặn lời đồn nên tuyên bố kết hôn, liệu có đáng giá không?
Vốn dĩ hai bên đều tình nguyện, vì cớ gì lại thành thế này?
Lệ Dĩnh lâm vào rối rắm.
Trước khi tan sở, Ngô Diệc Phàm gọi điện thoại tới, anh ta cũng không nhắc đến chuyện kia, chỉ hỏi cô tối nay muốn đi ăn gì.
“Tới nhà em đi, em làm cải thìa với mì sợi ạ.” Cô nói.
“Ừ.”
Nửa giờ sau, Ngô Diệc Phàm có mặt, anh ta nghe mùi mì sợi tràn ngập khắp nơi, đoán chừng cô bận rộn cả buổi sáng, hơn một nửa mì sợi đã nấu chín được vớt vào bát, pha thêm một chút gia vị.
Giáp mặt tại bàn ăn, hai người ngồi đối diện, hơi nóng lượn lờ trong không trung, Lệ Dĩnh chủ động mở miệng: “Chúng ta phải dùng cách này để chứng minh tình yêu hay sao?”
Sau khi mở miệng, lần đầu tiên cô thấy anh ta trầm mặc.
“Diệc Phàm? Anh nghĩ gì vậy?” Lệ Dĩnh hỏi, trong lòng cô lặp lại không ngừng, mau nói ra suy nghĩ của anh, thuyết phục em.
“Suy nghĩ của anh, em luôn luôn hiểu rõ.”
Lệ Dĩnh thoáng chớp mắt.
“Ăn đi.” Anh ta cầm đũa khuấy mì trong bát, không nói nhiều nữa.
Lệ Dĩnh có chút thất vọng, không thể không nói ra suy nghĩ: “Chúng ta không thể ngăn chặn tin đồn bằng cách kết hôn, trường hợp này khác gì chúng ta tiếp tục lừa gạt họ? Diệc Phàm, em không muốn kết hôn chính là lý do này.”
Ngô Diệc Phàm nghe vậy liền buông đũa xuống, sắc mặt anh ta khác thường, giọng nói nghiêm túc: “Anh sẽ không vì người khác mà quyết định, nhất là lấy chuyện kết hôn làm trò đùa. Đây là mong ước của anh, lúc nào em cũng chỉ biết hỏi anh như thế? Nhĩ Đóa, nếu em chưa chuẩn bị, anh vẫn có thể đợi em. Về những lời bình luận trên mạng, em không cần để ý, chuyện này anh sẽ tự mình giải quyết.”
Không ngờ thái độ của anh ta lại thẳng thắn như vậy, trong lúc nhất thời, Lệ Dĩnh chỉ biết im lặng.
“Nhưng nếu em đồng ý, anh sẽ rất vui.” Ngô Diệc Phàm nói xong đứng lên, cúi đầu nhìn cô, “Anh tin mình sẽ là một người chồng tốt, chăm sóc em dư dả cả đời.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
RomanceTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...