Chương 65

133 13 2
                                    

Sắc trời dần tối, Lệ Dĩnh cũng không về nhà. 

Từ sau khi cha cô dọn khỏi căn hộ, Lệ Dĩnh tự do tự tại, cô thoải mái đi chơi, đêm không về nhà cũng là lần đầu tiên. 

Sau khi thỏa mãn yêu cầu, Ngô Diệc Phàm không còn đòi hỏi gì nữa, anh ta an phận ôm cô ngủ. 

“Em ngủ không được.” Lệ Dĩnh đột nhiên mở mắt, nói một câu, sau đó cô cuộn tròn cơ thể, đối mặt với người bên cạnh, thử gọi anh ta, “Diệc Phàm.” 

Ngô Diệc Phàm khép hờ mắt: “Sao vậy?” 

“Anh vẫn chưa chịu ngủ.” Lệ Dĩnh đưa tay chọc vào sợi lông mi của anh ta, nghịch ngợm trêu đùa, “Người có lông mi dày thường có má lúm đồng tiền, anh vì sao lại không có nhỉ?” 

“Em cứ nhích tới nhích lui, anh làm sao ngủ được?” 

Lệ Dĩnh thu tay, trợn tròn mắt dựa gần quan sát ngũ quan anh ta, một hồi sau hấp tấp hỏi: “Ba mẹ anh sẽ không phản đối chúng ta đúng không?” 

Ngô Diệc Phàm nghe vậy liền mở mắt, anh ta nhìn vào đôi mắt xinh đẹp phía đối diện: “Em sợ bọn họ không thích em?” 

“Em hơi lo lắng. Trước đây Lưu Tiểu Đồng từng nói, mẹ anh là Nghệ Thuật Gia, tiêu chuẩn rất cao.” 

“Thế em cảm thấy tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh thấp sao?” Anh ta hỏi lại. 

“Anh thích nhưng không nhất định mẹ anh cũng thích , nói thật, nếu mẹ anh phản đối, chúng ta vẫn qua lại với nhau được sao?” 

“Mẹ anh sẽ không phản đối.” Giọng anh ta nhẹ như lông vũ, bao phủ màng nhĩ của cô, “Đây là chuyện riêng của anh, bà ấy chỉ có thể chấp nhận.” 

Lệ Dĩnh nhích sát vào người anh ta, cánh tay anh ta trượt xuống, dừng ngang hông cô khiến cô yên tâm hơn. 

Lần này, Lệ Dĩnh cũng không khách sáo, cô tự nhiên gác chân lên đùi anh ta, sau đó khẽ nhắm mắt. 

Bọn họ ôm nhau thật chặt, cô gối đầu lên lồng ngực rắn chắc của anh ta. 

“Nếu em đã không ngủ được, vậy hát một bài cho anh nghe đi.” Anh ta đề nghị, dù sao cũng không thể duy trì tư thế này đến bình minh. 

Lệ Dĩnh nghĩ nghĩ, sau đó cô liền hát một bài tình ca, giai điệu ngọt ngào lay động vang ở bên tai anh ta. 

“Anh đưa cho em một mảnh đá thiên thạch, em lại hiểu nhầm là một viên kim cương hoàn mỹ, nó khảm trong chiếc nhẫn của em, em cũng không phát hiện được chuyện kỳ lạ." 

Đôi khi hôn mê vẫn tốt hơn tỉnh mộng, niềm vui lớn nhất trong cuộc sống chính là như thế, cái gọi là giấc mơ, cũng chỉ có vậy. 

Các ngôi sao trong hồ phản chiếu màu xanh, và em mơ ước có cuộc sống mới, là điều kỳ diệu em chưa bao giờ hối tiếc.” 

Lệ Dĩnh đang ngủ, Ngô Diệc Phàm đưa tay vuốt tóc cô, liên tục nhìn cô, mãi cho đến rạng sáng, anh ta cũng không ngủ. 

Sáng sớm sau khi tỉnh dậy, Lệ Dĩnh mới hoảng hồn. 

Cô nằm ngủ trong lòng Ngô Diệc Phàm, tóc rối loạn, vai áo phải còn bị trễ xuống một bên. 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ