Chương 18

206 10 0
                                    

Lệ Dĩnh ngại không chịu đi ăn, chỉ nhận lời đi hát. Sau khi ăn tói xong cô đến siêu thị gần nhà mua một cặp nến tinh dầu thơm làm quà cho Kiến Hoa, cô nghĩ nếu đi tay không thì quá mức vô duyên.

Lệ Dĩnh đi đến nơi gọi điện thoại cho Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm đi ra đón cô, sau đó hai người cùng đi vào phòng hát. Lệ Dĩnh thấy trong phòng có Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như, Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi, còn có hai đồng nghiệp nam nhìn quen mặt nhưng không thể nhớ tên ngay được.

Lệ Dĩnh cười chào hỏi bọn họ, sau đó lấy gói quà từ trong túi xách ra tự tay tặng Kiến Hoa.

Kinên Hoa rất vui vẻ: "Khách sáo quá, đi hát có gì mà phải tặng quà".

"Không đắt đâu, chút quà tỏ thành ý thôi ạ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ".

Kiến Hoa cảm ơn, còn không quên chế nhạo Ngô Diệc Phàm : "Bạn gái cậu biết nghĩ hơn cậu quá nhiều".

Ngô Diệc Phàm uống nước khoáng, không nói gì.

Lệ Dĩnh im lặng nhìn anh ta một cái, vừa lúc anh ta cũng ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt cô, mang theo một nghi vấn rõ ràng: "Vì sao phải tốn tiền mua quà cho anh ấy?". Lệ Dĩnh trịnh trọng gật đầu, biểu thị đây là việc làm không thể thiếu được.

Mọi người bắt đầu lần lượt hát, Lâm Tâm Như hỏi Lệ Dĩnh thích bài gì, Lệ Dĩnh nói hát bài nào của Trần Dịch Tấn cũng được.

Lệ Dĩnh vừa cất giọng mọi người đã choáng ngợp, tới tấp vỗ tay. Cô hát liền mấy bài trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.

"Vạn sự khởi đầu nan, như đóa hoa cuối đất. Thật may không quá mức cô đơn trên con đường gian khổ dẫn đến hạnh phúc ngọt ngào. Tuổi xuân như thứ đồ ăn nhanh, chỉ cần nhanh là đủ, đâu có thời gian suy ngẫm để thưởng thức tinh tế thanh nhã..."

Đến tận lúc hát khô miệng phải dừng lại uống nước ngọt, Lệ Dĩnh mới nhớ ra Ngô Diệc Phàm còn chưa chọn bài nào.

"Tại sao anh không gọi bài?"

"Không muốn hát". Anh ta nói.

"Bởi vì hát không hay à?" Lệ Dĩnh cười nói: "Đừng tự ti, cứ hát thử xem".

Anh ta cúi đầu chơi game trên điện thoại di động, vẻ mặt rất nhạt nhẽo: "Không thích".

Lệ Dĩnh thấy thế lẩm bẩm: "Khó tính".

Uống được nửa chai nước ngọt đã cảm thấy ngán, Lệ Dĩnh đứng dậy đến chiếc bàn ở góc phòng lấy chai nước khoáng. Lúc cô đang uống nước thì một người lặng lẽ đi tới.

"Triệu Lệ Dĩnh, vừa rồi hát đến khản giọng, bây giờ khát nước lắm đúng không" Lưu Thi Thi cười tít mắt.

Sau buổi liên hoan lần trước, Lệ Dĩnh rõ ràng không có cảm tình với Lưu Thi Thi lắm, vừa rồi lúc vào cũng không nói chuyện với Lưu Thi Thi, không ngờ bây giờ cô ta lại chủ động đến bắt chuyện.

"Ờ, cũng hơi khát". Lệ Dĩnh nói.

Lưu Thi Thi đầu, hỏi: "Đúng rồi, bạn và Ngô Diệc Phàm phát triển đến đâu rồi, đã gặp cha mẹ anh ấy chưa?"

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ