Lệ Dĩnh hỏi Ngô Diệc Phàm làm cách nào tìm được vợ chồng anh Chu, Ngô Diệc Phàm nói rất đơn giản, anh ta cất công lên mạng tìm trường trung học số 13, tra được người đứng trong bảng vàng của kỳ thi trung học năm đó, biết người kia tên Chu Tử Thần, tùy tiện tìm tòi một chút, ngoài ra còn có tư liệu liên quan, Chu Tử Thần hai mươi ba tuổi thì đã gây dựng sự nghiệp, mở một công ty trách nhiệm hữu hạn về khoa học kỹ thuật, nhờ danh tiếng của công ty nên Ngô Diệc Phàm mới tìm được phương thức liên hệ.
“Em rất ngạc nhiên khi học trưởng Chu chịu đứng ra giải thích, em không nghĩ anh ta quan tâm tới việc này.” Lệ Dĩnh nói.
“Lời đồn đó lan truyền thì đối với công ty anh ta cũng không có lợi.” Ngô Diệc Phàm kết luận.
“Lại nói, em không ngờ anh Chu và chị Hứa lại có thể tái hợp, quả thực là một kỳ tích.”
“Vì sao lại kỳ tích?”
“Hầu hết tình yêu tuổi thanh xuân đều không bền bỉ, bọn họ có thể đơm hoa kết trái, không khiến người ta hâm mộ sao? Bọn họ có những hồi ức tươi đẹp, tương lai còn có thể mang con của mình đến thăm trường cũ, thật lãng mạn.”
“Hay bởi vì em tiếc nuối chúng ta biết nhau quá muộn?”
“Ơ? Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ là đơn thuần xúc động.”
“Không sao, nếu em cảm thấy tiếc nuối thì anh cũng có thể lý giải, nhưng không phải là không có cách thức đền bù.”
“Bù lại thế nào? Chúng ta quay ngược thời gian? Phỏng chừng em cũng không đậu nỗi trường học của anh.”
“Đừng quá phức tạp, miễn là em chú ý tới phần thời gian còn lại cùng anh.”
“. . . . . .” Lệ Dĩnh không phản bác được.
“Tối nay dẫn em ra ngoài ăn cơm.” Người nào đó làm hành động thiết thực.
Công bằng mà nói, cùng Ngô Diệc Phàm hẹn hò là việc cô không cần phải lo lắng, vì tất cả đều do anh ta an bày. Anh ta chọn một nhà hàng bình dân nhưng hoàn cảnh yên tĩnh, thực phẩm tươi ngon, món ăn dinh dưỡng. Ăn xong anh ta còn lái xe chở cô đi hóng gió, thường đậu ở một nơi yên tĩnh, bọn họ ngồi trong xe nghe nhạc, chờ cô hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc, anh ta sẽ bắt đầu tiếp xúc thân mật, kéo ánh mắt cô về phía anh ta.
Trừ ngày đó ra, anh ta chỉ yêu cầu cô hát cho anh ta nghe.
Tối nay, cô hát bài xuân hạ thu đông.
“Thuyền ở đầu cầu nhẹ nhàng đong đưa, trên cầu mưa gió biết bao nhiêu, nửa hòa nửa hát một câu hò, trên hồ hoa sen sơ khai, vùng đất bốn mùa đều tươi đẹp, chiến đấu từng phút giây, giống máy xay gió không bao giờ ngừng lại.”
Đột nhiên cô không nhớ nổi ca từ tiếp theo, cô miễn cưỡng nghiêng đầu, Ngô Diệc Phàm đang nhìn cô, đôi mắt anh ta so với bóng đêm dày đặc hơn nhiều.
“Rất hay.” Tay anh ta nắm bờ vai cô, ôm vào lòng, hôn hôn cái trán của cô.
Kể từ khi công khai mối quan hệ, anh ta không chỉ giới hạn ở việc hôn trán, dọc theo cái trán lại hôn tới mi tâm, mũi, một đường hôn xuống, mãi đến môi của cô. . . . . . Một bên hôn một bên vuốt nhẹ dưới vạt áo mỏng, thừa dịp cô không còn sức, ngón tay anh ta luồn vào trong dò xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
Storie d'amoreTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...