Vốn dĩ Lệ Dĩnh chỉ muốn gặp mặt Ngô Diệc Phàm một chút, nhưng vì quá lưu luyến, ngoại trừ ăn cơm bọn họ còn đi dạo phố, vào quán cà phê, xem phim điện ảnh, buổi hẹn kết thúc thì trời đã tối.
Ngô Diệc Phàm đưa Lệ Dĩnh trở về, hai người đứng ở dưới lầu, Lệ Dĩnh nhìn thấy cha cô đang đứng gác tay sau lưng, ông đang thong thả dạo bước.
Cô tắt điện thoại gần năm tiếng hồ, trong lòng cảm thấy tội lỗi.
“Anh và em cùng đi qua đó.” Ngô Diệc Phàm nói.
“Vâng.” Cô gật đầu.
Chờ hai người đi đến trước mặt, cha cô nhìn về phía cô, giọng ông nghiêm khắc: “Lệ Dĩnh, đi ra ngoài cũng không thông báo với bố một tiếng? Ngay cả di động con cũng tắt?”
Lệ Dĩnh nhanh chóng nhận sai.
Cha cô lắc lắc đầu: “Bây giờ đã 10 giờ rưỡi, chút nữa mà con không xuất hiện, bố đã báo cảnh sát rồi.”
“Bố, con hứa sẽ không có lần sau.” Lệ Dĩnh rũ mắt xuống.
“Rốt cuộc là con đã đi đâu? Cơm chiều đã ăn gì chưa?”
Lệ Dĩnh đang suy nghĩ phải trả lời thế nào, Ngô Diệc Phàm đã thay cô nói: “Lệ Dĩnh luôn ở cùng cháu, chúng cháu đi dạo, sau khi ăn tối thì đi xem phim.”
Cha cô di chuyển tầm nhìn lên mặt Ngô Diệc Phàm, giọng nói lạnh nhạt: “Lệ Dĩnh nhà tôi chưa từng về nhà quá muộn.”
Ngô Diệc Phàm khoát tay lên vai Lệ Dình, lịch sự nhìn thẳng cha cô: “Bởi vì trước kia cô ấy không có bạn trai.”
“Chính bởi vì con gái tôi lần đầu yêu đương nên tôi mới lo lắng.”
“Xin hỏi bác lo lắng về điều gì ạ?” Ngô Diệc Phàm hỏi lại.
Cha cô không nói thẳng ra bản thân ông lo lắng đều gì, sau đó ông ngắn gọn: “Lên lầu rồi nói.”
Lệ Dĩnh nghe vậy thì nói: “Bố, bố chịu để Diệc Phàm vào nhà rồi ạ?”
“Ừ.” cha cô xoay người, có chút bất lực.
Ngô Diệc Phàm và Lệ Dĩnh đi theo ông, ba người bọn họ cùng nhau lên lầu.
“Ngồi đi.” cha cô sau khi vào nhà thì kéo ghế dựa ngồi xuống, chìa tay ra hiệu cho Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm thản nhiên ngồi đối diện ông.
Lệ Dĩnh ngậm ngùi đứng gần đó.
“Con gái tôi cuối cùng cũng có đối tượng, nói thật, lòng tôi tương đối phức tạp.” cha cô thừa nhận, “Tôi luôn lo lắng nó không biết cách xử lý về mặt cảm tình cảm, sợ nó chịu nhiều tổn thương, thành thử tôi hơi miễn cưỡng.”
Ngô Diệc Phàm im lặng, thái độ anh ta khá bình tĩnh.
“Lệ Dĩnh rất thuần khiết, điều này không có nghĩa là tính cách nó trẻ con, trái lại, nó còn biết nghĩ cho người khác. Nếu nó thích cậu nó sẽ không tính toán chi li, tuyệt đối cũng không tổn thương cậu, cậu hiểu tôi nói gì chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
Roman d'amourTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...