Hai người quay về Viện nghiên cứu, Lệ Dĩnh theo Ngô Diệc Phàm đi vào một phòng nghỉ ở tầng một, lúc đi vào lại phát hiện trong phòng không có người nào.
Hai chiếc bàn dài ghép lại thành một, trên bàn đặt một chiếc giá để cốc có bốn năm chiếc cốc. Bên cạnh giá để cốc là một bộ loa nhỏ, bên cạnh nữa là vô số đĩa nhạc, còn có cà phê hòa tan, hộp đựng trà, ống đựng bút, quạt điện, kẹo cao su bạc hà, hai thanh sô cô la xếp chồng lên nhau...
Ngoài chiếc bàn ghép còn có một tủ sách và một chiếc ghế sofa. Trong tủ sách là các loại sách và xương động vật, trên sofa có gối dựa và một chiếc chăn gấp lại gọn gàng.
"Chỗ này yên tĩnh thật". Lệ Dĩnh đứng cạnh cửa sổ kéo một góc rèm ra, nhìn thấy bên ngoài có hai cay to, ánh nắng len lỏi chiếu xuống qua cành lá, tiếng ve kêu nhẹ nhàng và mùi giấy trong phòng làm mọi người thấy tâm hồn thư thái.
Ngô Diệc Phàm đi tới, tiện tay kéo rèm cửa sổ ra một nửa: "Đây là khu đất trống phía sau viện, không có người".
"Vậy chúng ta chụp ở đây đi". Lệ Dĩnh nói xong liền nhìn quanh, kéo chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng đến bên cửa sổ, ngồi xuống ghế rồi kéo Ngô Diệc Phàm tới gần: "Chúng ta quay mặt về phía ánh sáng, hiệu quả sẽ rất tốt".
Thế mới gọi là ánh dương rực rỡ.
"Cô ngồi, tôi đứng?" Ngô Diệc Phàm đột nhiên hỏi.
"Ơ, có vẻ hơi khó khăn". Lệ Dĩnh lại đứng lên: "Vậy chúng ta cùng đứng. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ? Có phải quá quả tạo không?"
"Rất giả tạo, không có đôi tình nhân bình thường nào lại tạo dáng như chụp ảnh chân dung như thế".
"Thế bình thường tình nhân người ta làm thế nào?" Lệ Dĩnh hỏi ngược lại, nghĩ bụng nghe có vẻ anh nhiều kinh nghiệm nhỉ?
Ngô Diệc Phàm suy nghĩ một lát, đi tới chỗ chiếc sofa: "Chúng ta chụp ngồi".
Lệ Dĩnh đi tới, đặt túi xách ngồi xuống.
"Cô dựa vào vai tôi".
Lệ Dĩnh nửa tin nửa ngờ dựa đầu vào, lấy điện thoại di động, mở máy ảnh.
"Đưa điện thoại của cô cho tôi, sau đó nhắm mắt lại". Ngô Diệc Phàm đột nhiên nói.
Cô ngước mắt lên: "Vì sao?"
"Để đạt được hiệu quả tự nhiên nhất".
Cô đưa điện thoại cho Ngô Diệc Phàm rồi dựa vào vai anh ta: "Anh đừng hòng chụp tôi xấu như lần trước".
"Tôi chỉ có sao chụp vậy".
Cô buồn bực nhắm mắt lại.
"Hạ thấp đầu xuống một chút".
Cô làm theo.
"Gạt tóc bên trái ra sau tai".
Cô làm theo.
"Nâng cằm lên một chút".
Cô làm theo.
"Cánh mũi không được phập phồng rõ ràng như vậy".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
RomanceTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...