“Cậu dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc Lệ Dĩnh thích cháu, dựa vào việc cháu có thể cho cô ấy cuộc sống tốt hơn, đi theo cháu cô ấy sẽ hạnh phúc.”
“Nói hay lắm.” Mẹ cô ngạo mạn nhìn Ngô Diệc Phàm, cảm xúc kích động đứng lên, “Thu hồi lại lời ngon tiếng ngọt của cậu, muốn lừa con gái ngây thơ còn được, đừng nghĩ có thể lừa được tôi.”
“Phải thế nào bác mới có thể tín nhiệm cháu?” Ngô Diệc Phàm bình tĩnh nhìn bà ta.
“Đây là do cậu nói, vậy thì đừng trách tôi đòi hỏi.” Ánh mắt mẹ cô sắc bén, bà nói từng chữ, “Thứ nhất, cậu phải có một ngôi nhà, không ít hơn hai trăm mét vuông, Lệ Dĩnh đứng tên. Thứ hai, cậu phải có sự nghiệp hoàn chỉnh, trong vài năm tới phải thăng chức, ngồi ở vị trí cao hơn hiện tại. Thứ ba, hiệp nghị ký kết trước hôn lễ, nội dung do tôi quyết định, phải đảm bảo lợi ích cho nhà gái. Thứ tư, tiền hôn lễ là do nhà trai bỏ ra. Thứ năm, ít nhất cậu phải đợi khảo nghiệm ba năm, không có vấn đề thì mới được kết hôn cùng Lệ Dĩnh .”
Mẹ cô đưa ra đến năm yêu cầu không hợp lí, nói xong cầm lấy cốc nước uống, ngồi chờ Ngô Diệc Phàm phản ứng.
“Mẹ, mẹ đang cố tình gây sự, mẹ nghĩ con là hàng hóa hay sao?” Toàn thân Lệ Dĩnh rét lạnh, điều kiện này rõ ràng làm khó Ngô Diệc Phàm, ở lập trường của một người mẹ, bà ta hoàn toàn không làm xem cô là con gái.
“Không phải là cậu ấy yêu cầu mẹ nói hay sao?” mẹ cô cười lạnh, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, “Cậu trai trẻ, về sau không chuẩn bị tốt thì đừng mạnh miệng.”
“Trừ bỏ điều kiện cuối cùng, mấy chuyện khác không thành vấn đề.” Ngô Diệc Phàm tỏ thái độ.
Lệ Dĩnh và mẹ đồng thời trố mắt, gần như không dám tin tưởng điều Ngô Diệc Phàm đang nói.
“Cháu không muốn chờ lâu như vậy.” Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói, “Mong bác giảm bớt một điều kiện.”
Mẹ cô nheo mắt và đánh giá người trước mặt, gương mặt bình tĩnh khiến bà ta không thể dự đoán được những gì cậu ta suy nghĩ. Thân làm mẹ bà cũng phải thừa nhận rằng, Lệ Dĩnh không phải là báu vật quý hiếm nhưng cậu ta lại có thể thỏa hiệp đến mức này, điều này khiến cho bà ta hoài nghi.
Trong thực tế, bà ta đã biết được con người của Ngô Diệc Phàm thông qua lời kể của cha cô, chính bởi vì không thể soi mói mặt ngoài của cậu ta, bà mới đưa ra yêu cầu không hợp lý.
“Nếu tôi không đáp ứng?” mẹ cô dứt khoát không muốn thương lượng.
“Nếu bác không đáp ứng, cháu sẽ trực tiếp đưa cô ấy đi đăng ký kết hôn, có lẽ là vào ngày mai.” Ngô Diệc Phàm nói.
Mẹ cô phủi tay đứng lên, chỉ vào mặt Ngô Diệc Phàm: “Cậu dám lừa gạt con gái tôi? Dã tâm này rõ ràng đã tồn tại từ lâu, hôm nay còn giả vờ tìm tôi nói chuyện? Rốt cuộc là cậu có ý đồ gì?”
“Cháu đến đây là cùng bác nói điều kiện, nếu thỏa thuận không được, cháu sẽ tiến hành theo cách riêng của cháu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
Roman d'amourTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...