Chương 51

142 22 1
                                    

Động tác ôm eo bất ngờ của Ngô Diệc Phàm khiến Lệ Dĩnh cảm thấy như bị điện giật, da bên hông quả thực sắp sửa cháy xém. 

Vốn cho rằng anh ta không cẩn thận chạm phải, nhưng đã đợi đủ năm giây mà bàn tay anh ta vẫn dán chặt vào eo cô không có ý định chuyển đi. Cách một lớp áo mỏng manh, nhiệt độ phần da đó cao hơn nhiệt độ các vị trí khác trên người rất nhiều lần. 

Anh ta cố ý. Sau khi ý thức được điểm này, cô cảm thấy không thể tin nổi. 

Một giây đồng hồ bị kéo ra rất dài, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Vì vậy ánh mắt cô hơi né tránh, không dám nhìn thẳng vào anh ta nữa. Tim đập càng ngày càng nhanh, tiếng gió nóng mơn man qua má lọt vào tai, đuôi mắt liếc thấy ánh sáng chói mắt, đó là ánh sáng phản xạ từ cửa sổ kính một tiệm trang sức gần đó. 

Đột nhiên tim cô ngừng đập. 

"Chờ một chút". Lệ Dĩnh vùng ra khỏi tay Ngô Diệc Phàm, bước nhanh đến cửa tiệm trang sức đó. 

Ngô Diệc Phàm lập tức đi theo, nhân viên cửa hàng đồ uống khẽ gọi với theo bọn họ: "Đồ anh chị vẫn còn đang làm". 

Lệ Dĩnh đứng trước cửa tiệm trang sức, cách cửa kính nhìn thấy mẹ cô và một người đàn ông trẻ tuổi đứng cùng nhau. 

Bà mặc một chiếc váy đầm bó eo màu lục nhạt, mái tóc buông xõa xuống bên hông rất hiếm thấy, chống một tay lên mặt tủ kính, cười tươi tắn với gã bạn trai trẻ tuổi. Gã bạn trai tiếp nhận được ánh mắt đưa tình của mẹ cô, đưa tay lên vuốt má bà ta. Bà ta dường như rất hưởng thụ sự ve vuốt của đối phương, nhắm mắt lại áp má tới một chút. Gã bạn trai rất biết điều cúi đầu, đưa môi đi tìm đôi môi đỏ tươi của bà ta. Cùng lúc đó, bàn tay áp trên má bà ta cũng thuận đà hạ xuống vai, lại dọc theo đường cong trên người lướt xuống bên dưới không hề khách khí. 

Hai người này đang ngang nhiên hôn nhau. 

Lệ Dĩnh thấy trong đầu nổ tung, sau một giây choáng váng ngắn ngủi liền cảm thấy cực kì buồn nôn. 

"Lệ Dĩnh". Ngô Diệc Phàm đi tới bên cạnh cô: "Sao thế? Khó chịu ở đâu à?" 

"Không". Lệ Dĩnh cứng nhắc quay đầu lại, cố gắng đối mặt với Ngô Diệc Phàm: "Tôi có việc phải đi vào hỏi một chút, anh có thể ở đây chờ tôi một lát không? Năm phút là được". 

"Cô không muốn tôi đi vào à?" Anh ta hỏi lại. 

"Vâng". 

"Được, tôi sẽ chờ cô ở đây". 

Lệ Dĩnh mở cửa bước vào, đi thẳng đến trước mặt đôi nam nữ đang hôn nhau quên hết tất cả, âm thanh như chậu nước lạnh hắt tới: "Mẹ, tại sao mẹ lại ở đây?" 

Mẹ cô như bị trúng một cái tát, trái tim cũng nóng rát, vội vàng mở mắt ra kết thúc nụ hôn mải miết với bạn trai, quay ra đối mặt với con gái đột nhiên xuất hiện. 

Ánh mắt không có nhiệt độ của Lệ Dĩnh hết nhìn gương mặt xấu hổ giống như thiếu nữ của mẹ cô lại nhìn trước ngực nhấp nhô không ngừng vì thở gấp và cả một vết bầm tím nhạt bên trái cổ bà ta. 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ