Chương 42

145 18 4
                                    

Lý Thuần lắc đầu không thể tin nổi: "Ngô Diệc Phàm, vì sao anh phải chấp nhận tất cả những sắp xếp này? Chị Doãn đã nghe thấy anh chính miệng thừa nhận vừa mới biết Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí ngay cả chuyện da vùng tai cô ta quá mẫn cảm cũng không rõ? Hai người sao có thể đã qua lại hơn nửa năm được?" 

"Cô ta nghe nhầm". Ánh mắt Ngô Diệc Phàm đột nhiên lạnh lẽo: "Không ngờ cô ta không chỉ kém về kĩ thuật trang điểm mà thính lực cũng kém như vậy". 

Lý Thuần: "..." 

Ngô Diệc Phàm xách túi đi thẳng không quay đầu lại. 

Lý Thuần ê chề đứng chết sững tại chỗ. 

Ánh nắng chiều chợt tối đi, một đám sương mù lành lạnh trùm lên gương mặt trắng trẻo mịn màng của cô ta. Cô ta nhắm mắt lại, từ từ điều chỉnh lại hô hấp dồn dập, làm cho đầu óc mình tỉnh táo lại. 

Ngô Diệc Phàm nói dối, anh ta bảo vệ Lệ Dĩnh như vậy nhất định là phải có nguyên nhân, chỉ có điều cô ta không rõ là nguyên nhân gì. 

Triệu Lệ Dĩnh... Dù thế nào cũng không đến lượt. 

Suy nghĩ của Lý Thuần quay ngược lại rất lâu trước kia. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy Lệ Dĩnh đáng ghét là bởi vì cậu bạn giỏi toán nhất lớp mà cô ta thích giảng bài cho Lệ Dĩnh. Khi đó cậu ta đứng bên cạnh bàn Lệ Dĩnh, cúi người kiên nhẫn cầm bút viết bài giải vào vở bài tập của Lệ Dĩnh, đó là đãi ngộ cô ta chưa bao giờ được hưởng thụ. Cô ta cũng đã lấy dũng khí cầm vở bài tập đến hỏi cậu ta nhưng lại bị cậu ta lễ phép từ chối, nói rằng đề toán này rất phức tạp, cách giải của cậu ta cũng rất gượng gạo, khuyên Lý Thuần trực tiếp hỏi giáo viên thì tốt hơn. 

Khi đó mầm mống đố kị nhỏ bé đã bắt đầu sinh trưởng trong trái tim, như một cây mây nhỏ đầy gai góc từ từ bao bọc cả trái tim cô ta. 

"Lệ Dĩnh xinh thật, giọng nói cũng rất dễ nghe". 

Dần dần cô ta lại nghe thấy một số nam sinh nói như vậy. 

Nam sinh quả nhiên là loại người nông cạn theo chủ nghĩa bề ngoài, chỉ chú ý đến những nữ sinh ngoại hình xinh đẹp mà không để ý đến nội tâm của đối phương. 

Mỗi sáng sớm cô ta soi gương, nhìn khuôn mặt mình với mắt híp, mũi tẹt và môi hơi dày trong gương, lần nào cũng kích động muốn đập tan chiếc gương luôn. 

Cô ta ghét những nữ sinh chẳng tốn hơi sức nào đã có thể giành được thiện cảm của nam sinh. 

Hôm đi picnic, tất cả mọi nữ sinh trút bỏ bộ đồng phục cứng nhắc gò bó, mặc bộ quần áo đẹp đẽ nhất của mình, một số người còn trang điểm nhẹ, đánh son môi. Lý Thuần cũng vậy, trước đợt picnic đã chuẩn bị chu đáo, đến siêu thị mua một chiếc áo gió thắt eo màu vàng nhạt, vạt áo may gấp nếp kiểu đàn phong cầm, tô điểm bằng hoa văn trang nhã. Lý Thuần mặc áo vào, chải tóc đánh son cẩn thận, cảm thấy mình bắt mắt hơn bình thường rất nhiều. 

Không nghĩ tới lúc đến cổng trường tập hợp, cô ta lại phát hiện trên người Lệ Dĩnh cũng là một chiếc áo gió giống hệt của mình. 

"Lệ Dĩnh, chiếc áo này đẹp thật, bạn mua ở đâu vậy?" 

"Bạn mặc vừa người quá. Nếu dáng người tớ mà gầy như bạn thì tớ cũng dám mặc". 

"Họa tiết bạc trên thắt lưng độc đáo thật". 

Lý Thuần lập tức chỉ có một ý nghĩ, vì sao mình lại mặc cái thứ quỷ quái này đi picnic? 

Nhưng muốn cởi ra đã không kịp, các nữ sinh vây quanh Lệ Dĩnh tới tấp quay lại, nhìn thấy cô ta mặc cùng một kiểu áo gió với Lệ Dĩnh, vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là ngắm nghía soi mói, cuối cùng lộ ra ý so sánh. 

"Lý Thuần, hôm nay bạn và Lệ Dĩnh quả thực là hoa tỷ muội! Mau tới đây, tớ chụp cho hai bạn một tấm". 

Cô ta lúng túng đi tới, Lệ Dĩnh đã lộ ra nụ cười thân mật. Nụ cười đó thật chướng mắt, cô ta không muốn nhìn, đứng thẳng đuột bên cạnh Lệ Dĩnh, chụp một bức ảnh hoa tỷ muội trong tiếng ồn ào của các nữ sinh. 

Hôm đó từ lúc lên đường đến lúc về có vô số người bàn tán chuyện hai người mặc đụng hàng, vô số người trêu đùa hai người là hoa tỷ muội, vô số người nhìn cô ta với vẻ mặt giễu cợt. 

Cô ta nhẫn nhịn đến lúc lên xe buýt về nhà, sau đó tự nhốt mình trong phòng khóc lớn, bất kể mẹ gõ cửa thế nào cũng không chịu mở. 

Cô ta cởi áo ra cầm kéo cắt lung tung cho hả giận. 

Cô ta ghét chính mình xấu xí, cũng ghét cả Lệ Dĩnh. Vì sao có bao nhiêu kiểu áo mà lại mặc giống như cô ta, để cô ta đau khổ như vậy? 

Thời đi học cô ta rất ngây ngô, không giấu nổi địch ý trong lòng, ghét một người là lộ ngay ra mặt. Cô ta bắt đầu châm chọc, tranh cãi, khiêu khích Lệ Dĩnh, cuối cùng dùng đến cả biện pháp tồi tệ nhất là ngấm ngầm đặt điều nói xấu Lệ Dĩnh. 

Từ cấp hai đến cấp ba, trọn sáu năm cô ta không thắng được Lệ Dĩnh. Cô ta không phục. 

Sau đại học hai người không ở cùng thành phố, cô ta đã có một khuôn mặt hoàn mỹ sau hai lần phẫu thuật, tình cờ nghe tin Lệ Dĩnh thất bại trong công việc, có cảm giác thoải mái tràn trề như rửa sạch sỉ nhục. 

Ba mươi năm bờ đông, ba mươi năm bờ tây, ô may mắn trên bánh xe vận mệnh cuối cùng cũng dừng lại ở phía mình. 

Lại không ngờ Lệ Dĩnh có thể biết Ngô Diệc Phàm, người mà ngay cả cô ta cũng không dám tơ tưởng. Lệ Dĩnh ngang nhiên đứng bên cạnh anh ta, được anh ta thừa nhận, được anh ta bảo vệ, còn được hàng vạn cư dân mạng hâm mộ, hết thảy khiến cô ta đố kị và căm hận thấu xương. 

Ác ý đã biến mất rất lâu lại một lần nữa hiện lên, cô ta không thể dễ dàng để Lệ Dĩnh thắng cuộc, cô ta phải nghĩ cách vạch trần sự dối trá của Lệ Dĩnh.

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ