Chương 34

177 20 2
                                    

Ngô Diệc Phàm kéo Lệ Dĩnh đứng lên, mặt đối mặt với hai cô cậu học trò đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm. 

"Hai người không phải học sinh trong trường". Nam sinh tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Lên sân thượng làm gì?" 

"Tâm sự". Ngô Diệc Phàm nói. 

"Nửa đêm trèo lên sân thượng tâm sự? Ai tin?" Nam sinh khinh thường: "Trường tôi cấm người bên ngoài vào ngắm cảnh, hai người mau đi đi". 

Ngô Diệc Phàm nói không nhanh không chậm: "Đầu tiên, hình như cậu không có quyền đuổi người. Còn nữa, như cậu vừa nói, nửa đêm lên đây tâm sự nói cũng không ai tin, vậy cô cậu lên đây làm gì? Thảo luận bài học à?" 

Nam sinh nghẹn lời một lát, nheo mắt lại: "Anh cần gì biết chúng tôi lên đây làm gì? Đây là trường của chúng tôi, không phải trường anh". 

"Là trường của cậu, không sai, có điều rất rõ ràng là cậu đã vi phạm nội quy". Ngô Diệc Phàm nói: "Chẳng những trốn học mà còn tìm cách dẫn bạn gái lên đây, có ý đồ động thủ động cước, nói ra cũng không phải chuyện gì vinh dự". 

"Anh..." Nam sinh tức giận không nói nên lời. 

Nữ sinh bên cạnh kéo kéo tay áo cậu ta: "Anh đừng nói nữa... Hai người này nhìn có vẻ quen quen". 

Lệ Dĩnh giật thót, thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ? 

Nữ sinh bước một bước tới gần, chăm chú nhìn rồi bàng hoàng tỉnh ngộ: "Hai người hình như là người chơi trong trò chơi thực tế trên souyu, cặp người chơi chiều cao chênh lệch rất rõ ràng đó..."

Cô bé còn chưa nói xong, Lệ Dĩnh đã vô thức kéo tay Ngô Diệc Phàm, nói một câu "Chúng ta đi" rồi đi rất nhanh qua bên cạnh hai học sinh, mở cửa sắt chạy xuống dưới. 

Đến tận lúc rời khỏi giảng đường năm mươi mét, Lệ Dĩnh mới buông Ngô Diệc Phàm ra, thở phào một hơi: "Sân thượng cũng không phải một nơi an toàn". 

Ngô Diệc Phàm nhìn trời sao, nói chậm rãi: "Ngoài khách sạn, rất khó tìm được một nơi không có người thứ ba". 

"Còn lâu tôi mới đi thuê phòng với anh". Lệ Dĩnh chán nản nhắc nhở: "Mau đi thôi, nếu không lát nữa hết giờ, học sinh sẽ đi ra như ong vỡ tổ, chúng ta bị phát hiện sẽ không tốt". 

Ngô Diệc Phàm lại coi thường sự nhắc nhở của cô, đứng yên tại chỗ như suy nghĩ gì đó, dáng người cao ráo, dường như đang ngắm nghía vườn trường trong đêm. 

"Anh đang nghĩ gì thế? Còn không đi mau?" Lệ Dĩnh nghi hoặc. 

"Vừa rồi hai học sinh ngắt lời chúng ta trên sân thượng là người yêu?" Anh ta hỏi. 

"Rõ ràng là vậy". 

"Bọn nó mới lớn mà". 

"Đúng, có điều chuyện đó thì có gì lạ? Học sinh cấp ba yêu nhau là chuyện rất thông thường, chẳng lẽ khi anh học cấp ba lại không thấy?" 

"Dường như không thấy có cặp nào công khai". 

"Về cơ bản yêu đương thời cấp ba là chuyện bí mật, thường ít khi công khai". Lệ Dĩnh nói: "Anh không phát hiện cũng là bình thường. Anh vốn có một khả năng đặc biệt, đó là có thể lược qua tất cả mọi thứ xung quanh một cách có lựa chọn". 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ