Ngô Diệc Phàm chở Lệ Dĩnh đi một vòng, sau khi trở về, nhân viên của tổ làm phim vẫn còn phải chuẩn bị khoảng chừng hai mươi phút nữa.
Trương Kiệt chậm rãi đi tới vỗ vỗ Ngô Diệc Phàm đang uống nước, nhướng mày: "Đạp xe được lắm, đi rất vững".
Ngô Diệc Phàm đặt chai nước khoáng xuống, nghiêng người liếc Trương Kiệt: "Sếp Trương, tôi không phải nhân viên của anh, không cần anh phải đánh giá".
Nói xong đi qua bên cạnh Trương Kiệt đến phía xa xa.
Trương Kiệt không hiểu ra sao, không biết là mình đã làm gì đắc tội Ngô Diệc Phàm mà anh ta lại nói năng ngang như cua vậy?
Trương Kiệt đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi rồi đi đến chỗ Lệ Dĩnh đang hóng mát dưới bóng cây.
Lệ Dĩnh đang gửi tin nhắn, âm thanh điềm đạm nhã nhặn của Trương Kiệt vang lên: "Đang nhắn tin với ai thế?"
Lệ Dĩnh soạn được một nửa tin nhắn, ngẩng đầu lên thấy là Trương Kiệt, cảm thấy rất trùng hợp: "Tạ Na. Cô ấy họp xong rồi, hỏi em tình hình thế nào, cô ấy muốn tới xem".
Trương Kiệt đưa tay lên xem đồng hồ: "Thời gian không còn sớm nữa, em nói với cô ấy là anh bảo cô ấy đừng đến, về công ty xử lí giúp anh số tài liệu anh để trong chiếc túi màu đỏ trên bàn làm việc".
Lệ Dĩnh gật đầu, chuyển lời của Trương Kiệt cho Tạ Na.
Trương Kiệt đứng lại gần Lệ Dĩnh một cách rất tự nhiên, đưa tay nắm một cành cây gần người, dường như nói bâng quơ với Lệ Dĩnh: "Em và Tạ Na biết nhau từ khi học cấp ba, chắc là hai người thân nhau lắm".
"Vâng, đúng vậy".
"Tạ Na là người thế nào trong mắt em?" Ánh mắt Trương Kiệt vượt qua cành cây nhìn về phía xa.
"Một người bộp chộp vô lo vô nghĩ, dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh, không tính toán chi li với người khác, cho nên chơi với cô ấy đặc biệt thoải mái".
Trương Kiệt cười khẽ: "Bộp chộp? Anh lại cảm thấy cô ấy rất thận trọng, đa số mọi việc đều không dám mạnh tay mà làm".
Lệ Dĩnh thầm nghĩ, đó là bởi vì Tạ Na có tình cảm đặc biệt đối với anh cho nên trước mặt anh sẽ không giống bình thường, ngoài miệng lại vẫn nói đỡ cho cô bạn thân đầy thiện ý: "Điều này nói rõ cô ấy cực kì nghiêm túc, cẩn thận chặt chẽ trong công việc".
"Nói như vậy cũng không sai". Trương Kiệt quay sang nhìn Lệ Dĩnh: "Trước kia cô ấy đã có bạn trai bao giờ chưa?"
"Có một lần khi học năm thứ nhất đại học, thời gian rất ngắn, chỉ khoảng ba tháng".
"Nguyên nhân chia tay là gì?"
"Tính cách không hợp. Nam sinh đó theo đuổi Tạ Na, lúc theo đuổi biểu hiện rất tốt, tỏ ra dịu dàng, điềm đạm, dễ tính. Nhưng sau khi xác định quan hệ, cậu ta như biến thành một người khác, quản Tạ Na rất nghiêm, thậm chí còn không cho phép cô ấy ra ngoài đi hát. Tạ Na cảm thấy rất gò bó nên chủ động nói chia tay". Lệ Dĩnh nói: "Có điều lúc đó hai người họ rất đơn thuần, cái gọi là qua lại chẳng qua chỉ là ra ngoài ăn cơm, hẹn nhau đến thư viện đọc sách, gần tối ra sân vận động đi dạo, thế thôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
RomantizmTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...