Chap 12: Bi kịch bắt đầu

305 24 2
                                    


"Tôi về rồi đây!"

Inuyasha mệt mỏi lê cơ thể vào nhà, rồi thả mình nằm dài trên ghế sopha. Tiễn Jakotsu đi xong, Inuyasha lặng lẽ xóa đi ký ức của Kagome rồi đưa cô đến trạm xe như thể họ chỉ vừa đến đó. Kagome có vẻ không tin lắm việc bản thân ngủ gật nhưng chính cô không nhớ chút gì, Inuyasha lại một mực chối bay chối biến nên Kagome đành để vấn đề nó trôi qua.

Nằm được một lúc, Inuyasha nhạy cảm nhận ra không khí trong nhà có vẻ yên lặng bất thường. Sesshoumaru rõ ràng đã bỏ về trước từ lúc Inuyasha bị đè mất mặt ở trường nên nếu không có vấn đề gì hẳn anh ta nên yên vị ở nhà lúc này. Nhưng trạng thái này không giống mọi hôm cho lắm.

"Anh uống nước không?"

"Cám ơn."

Inuyasha đang bận suy nghĩ nên lập tức đón lấy ly nước mát lạnh được ai đó chìa ra một cách bản năng, uống cạn rồi thở dài thoải mái. Gần như ngay lặp tức, anh nhảy dựng, nhìn gương mặt búp bê đang nhe răng cười một cách tinh ranh.

"Arashi?!"

"Hi hi."

Inuyasha hét toáng, hai mắt mở lớn như không thể tin. Con bé cười rất vô tội rồi thong thả ngồi xuống chiếc ghế gần đó, dáng vẻ bình thản không có chút gì giống một kẻ vừa gài bẫy anh mình. Lúc này, Sesshoumaru mang bộ mặt xám xịt từ trong phòng anh ta bước ra. Khi anh nhìn thấy Arashi đang ở cạnh Inuyasha cũng không tỏ ra ngạc nhiên, có vẻ đã gặp con bé từ sớm.

Đếm lùi ba mươi phút trước, Sesshoumaru vừa về tới nhà thì bắt gặp một cảnh tượng làm anh suýt té ngửa. Arashi đang ngồi trong phòng khách, vừa xem ti vi vừa ôm bụng cười, đồ ăn vặt chất đầy trên bàn. Là người ưa ngăn nắp, Sesshoumaru ghét bỏ né tránh Arashi cùng mớ hỗn độn trước mặt cô. Ánh mắt vô tình quét qua "đống rác" trên mặt bàn. Cái hộp rỗng này không phải là bánh pudding Inuyasha mua sao, một lát nó về thế nào cũng ầm ĩ. Còn thứ kia, chết tiệt, đó là bánh donut số lượng có hạn hôm nay anh phải xếp hàng từ sớm để mua, nghe đám con gái trong lớp suốt ngày bàn tán về món ngọt của tiệm này nên anh đã cất công một chuyến, vốn định đem tới công viên cùng ăn với cô gái nọ. Sesshoumaru hít sâu ổn định tâm trạng, tay run run mở nắp hộp, quả nhiên đã bị đánh chén sạch sẽ.

"A.R.A.S.H.I."

Sesshoumaru có vẻ kìm nén nhưng kỳ thực anh sắp nổi bão tới nơi. Xưa nay những thứ có thể khiến Sesshoumaru thay đổi sắc mặt không nhiều, nhưng con bé này lại là một trong số ít còn lại.

"Nii-chan à?" Arashi vừa lau nước mắt do cười quá nhiều vừa ngẩng đầu nhìn anh. "Có quà cho anh đây!"

Sesshoumaru nhíu mày chụp quả cầu thủy tinh to cỡ lòng bàn tay được ném tới. Quả cầu trong suốt đột nhiên như có sóng nước chuyển động, trong nháy mắt liền hiện lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp.

"Mẫu thân, chuyện này là thế nào?"

Nhìn vẻ mặt vui thú thưởng trà của bà, Sesshoumaru cảm thấy ngứa răng vô cùng.

"Jaken, thêm trà! Món tráng miệng này ngon thật đấy!"

"A, là Sesshoumaru à."

Lúc này có vẻ như Larika phu nhân mới chú ý tới cậu con trai của mình.

[Fanfic Inuyasha] Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ