Chap 9: Ký ức của Arashi

380 18 1
                                    

Nửa đêm, cả thành phố chìm sâu trong giấc ngủ. Trên đường, một chiếc bóng nhỏ kéo dài trên hè phố. Arashi nhún nhảy những bước chân sáo theo tâm trạng vui vẻ. Thật không ngờ sau khi đến Tokyo cô lại có thể tìm ra anh của mình nhanh đến thế. Đúng là trái đất tròn! Arashi cười thầm. Lúc đầu cô cò định phân tán dơi khắp các ngóc ngách thành phố để tìm kiếm tung tích hai người nhưng khi vừa đến nơi, cô lại bị cảnh tượng xa lạ hấp dẫn, thế là cô đem mục đích chính vất ra tận đâu đâu.

Cũng bởi vì ham chơi mà Arashi đã đuổi theo mấy con chim bồ câu đến tận công viên và vô tình phát hiện ra Sesshoumaru ở đó. Cùng với một cô gái. Arashi định sẽ lộ diện ngay, nhưng cô khựng lại. Hai ông anh to gan đó đã dám bỏ rơi cô mà chạy đi "bồ bịch" thì nhất định cô cũng đáp lễ cho họ biết tay.



a/n: Arashi chưa từng đến thế giới con người, nên tuy có thể đọc và nói được ngôn ngữ địa phương nhưng khả năng lý giải của cô lại kém. Chính vì thế nên gây ra không ít hiểu lầm sau này.


Arashi rất hứng khởi với kế hoạch của mình. Cô đã bám theo anh khi anh tới con hẻm nọ nhưng không dám tới quá vì Sesshoumaru không dễ lừa như ông anh ngốc Inuyasha. Quả như dự đoán, sau khi rời khỏi con hẻm thì Sesshoumaru liền cảnh giác, có điều anh vẫn chưa phát hiện ra cô đã đến đây. Arashi quyết định không vội tìm hai người họ, cứ để họ cuống quýt ít lâu nữa đi.


Ánh trăng nhàn nhạt trải xuống trần thế một sắc màu bàng bạc. Mặt trăng là cội nguồn của bóng tối, là biểu tượng sức mạnh của ma cà rồng. Cô còn nhớ, cha cô – ngài Taishou từng bảo, bất kỳ ma cà rồng nào sinh vào lúc trăng càng sáng thì ma lực của người đó sẽ càng mạnh. Nhưng hình như từ trước đến nay cô chưa từng nghe ai có được khả năng kỳ diệu đó.


Như nhớ ra điều gì, cô đưa tay lên cổ tháo xuống sợi dây chuyền màu bạc, đưa lên trước mặt ngắm nghía. Mặt dây chuyền là một hộp nhỏ, mở ra sẽ thấy có hình mặt trăng đong đưa cùng một đốm sáng nhỏ giống như ngôi sao. Người tặng cô sợi dây từng nói, đốm sáng đó là ma lực anh đặt vào, cô giữ sợi dây này bên người cũng giống như có anh bên cạnh. Nhớ đến nụ cười dịu dàng của anh, tim cô khẽ nhói đau. Mọi người đều bảo anh chết rồi, nhưng cô không tin, đốm sáng ấy vẫn còn, ma lực của anh vẫn còn nghĩa là anh vẫn tồn tại.

"Rốt cục anh đang ở đâu?"


"Hức... hức..."

Cô gái nhỏ cố nén khóc nhưng miệng thì mím chặt trong khi đôi vai vẫn run lên từng hồi theo tiếng nấc. Cậu trai cười hiền lành, cậu chẳng lạ gì tính của cô nhóc, cứ thích làm ra vẻ cứng cỏi, mặc dù hai mắt đã đỏ hoe cả lên.



"Ara-chan, thôi nào! Có chuyện gì thế?"

Cậu vuốt nhẹ mái tóc dài óng ánh, nhẹ nhàng hỏi thăm.


"Nii-chan cười em. Hức, hai anh ấy bảo em phiền phức." Cô nhóc phục phịu, dụi nước mắt và tiếp tục điệp khúc "hức hức hức" của mình. "Inu nii-chan lúc nào cũng hùa theo Sess nii-chan bắt nạt em...!"

Cậu bé cười với vẻ bất lực. Ai lại dám bắt nạt tiểu thư nhà Taishou trừ phi kẻ đó chán sống. Còn Sesshoumaru với Inuyasha thường xuyên kể lể với anh về em gái họ. Cô bé yếu ớt nhưng lại ham vui, hai người họ chỉ muốn giữ cô tránh xa nguy hiểm nhưng lại không biết làm thế nào cho đúng nên đành tìm cớ.

[Fanfic Inuyasha] Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ