Chap 8: Màn kịch kinh điển: Anh hùng cứu mỹ nhân

377 21 0
                                    

Sesshoumaru giật mình. Luồng khí tà ác xuất hiện rồi biến mất đột ngột. Anh dừng bước, tập trung các giác quan. Hừ, tên lười biếng Inuyasha ở đâu mất dạng trong lúc này cơ chứ? (lúc nãy đá người ta đi rồi hỏi ="=). Thông thường, mùi tử khí trên cơ thể dracula rất đặc trưng, thậm chí kể cả khi cố tình che giấu thì hơi thở huyết tinh của chúng cũng rất dễ bị nhận ra bởi những kẻ có ma lực cao.

Việc mùi này xuất hiện đột ngột thế này có thể là kẻ đó vừa phát động ma lực, hoặc là... lúc săn mồi. Sesshoumaru ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt trời đã tắt nắng nhưng những đám mây ở phía tây vẫn còn sáng rực, quả là một thời điểm thích hợp cho buổi săn. Anh nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận. Hướng nào? Là hướng nào?

Ý thức của Sesshoumaru chậm rãi lan rộng. Mọi cử động của những vật sống đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Khu vực tìm kiếm từ từ được khuếch tán, mỗi một góc đường, mỗi một con hẻm đều được lướt qua cẩn thận.


Là nó!

Sesshoumaru mở mắt, nhanh chóng đuổi về hướng anh cảm nhận được ma lực. Bước chân của anh không tự chủ mà nhanh hơn. Trong con hẻm đó, ngoại trừ kẻ anh cần tìm thì còn có cô gái anh vừa gặp được lúc nãy.

Cô gái nhỏ lúc này vẫn vô tư vừa hát khe khẽ vừa nhảy chân sáo mà không biết con đường về nhà đã trở thành con đường dẫn tới địa ngục. Chú chó con chạy dưới chân cô, thỉnh thoảng lại sủa lên vài tiếng.

Bỗng, chú chó nhỏ dừng lại, gầm gừ. Rin – chủ nhân của chú chó rất ngạc nhiên vì Sesshoumaru của cô vẫn rất thân thiện, hiếm khi nó trở nên đề phòng như thế, thậm chí với người xa lạ.

Rin cẩn trọng nhìn hai thanh niên đứng ở góc tường. Hai người họ đứng ở nơi ánh đèn không chiếu tới nên cô không thể thấy rõ mặt họ, chỉ là cái nhìn hau háu khiến cô rùng mình. Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi như vậy. Rin mím môi, nhà cô cách đây không xa, chỉ cần chạy khỏi con hẻm này sẽ tới khu vực đông người hơn, lúc đó bọn họ cũng không dám làm bậy. Nghĩ như vậy, cô vội vã chạy thật tình, cố tình hành động thật bất ngờ để hai người họ không kịp phản ứng.

Khi vừa lướt qua người họ, một luồng khí lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Tay chân cô cứng đờ trong tư thế chạy. Mắt Rin trợn lên vì ngạc nhiên trong khi lưng ướt đẫm mồ hôi vì sợ.

Một gã gục lên vai đồng bạn, cười đến run người.

"Mày thấy không, cô ta định chạy cơ đấy."

"Mẹ mày không dạy là không được đùa giỡn với thức ăn à?"

"Ha Ha Ha!"

Hai gã đàn ông vừa nói vừa trước sau vây lấy cô. Rin đột nhiên có thể cử động nhưng cơ hội đã mất, cô bị cả hai dồn vào vách tường.


"CỨU TÔI VỚI!! CÓ AI KHÔNG?! CỨU TÔI VỚI!!"

Rin đột ngột hét lớn khiến cả hai thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh, cô nhận ra xung quanh yên tĩnh đến bất thường. Mặc dù con hẻm này tuy nhỏ nhưng nằm khá gần đường chính, bình thường, không thể nào yên lặng như vậy được.

[Fanfic Inuyasha] Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ