Chap 24: Ám ảnh

187 16 0
                                    


Nhà Hasegawa.


Về đến phòng, Kimura nặng nề thả mình xuống giường, cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không cử động được dù là đầu ngón tay. Trước kia từng có mấy ngày phải cảnh giới liên tục, hầu như hai ngày liền đều không chợp mắt nhưng anh thậm chí vẫn chưa kiệt sức như lúc này. Mà nguyên nhân không cần nói chắc mọi người cũng đoán được, chính là do cô nàng Arashi gây nên.

Vách tường bên cạnh truyền tới tiếng động lịch kịch, có vẻ như cô nàng lại đang nghịch ngợm gì đó. Kimura khẽ thở dài, bởi vì Arashi có vẻ muốn ở lại đây vài ngày nên ngoại trừ đêm đầu ngủ tạm tại phòng anh thì ngay ngày hôm sau cha anh đã dọn cho cô hẳn một phòng riêng để ngủ. Tuy căn phòng đó không lớn, chỉ có mỗi giường nhưng Arashi tỏ ra rất hài lòng, dù sao thì phần lớn thời gian của cô chính là ngồi ở phòng khách ôm ti vi và ăn quà vặt.

"Kimura?"

"Chuyện gì?"

"Tôi đói rồi!"

"Kimura, đi mua thêm snack đi."

"Kimura, hôm nay nấu súp miso nữa nghen."

"Kimura, đã nói đừng cho ớt chuông rồi mà!"

"Kimura!"

"ĐỦ LẮM RỒI!!"

Kimura hét lớn, ngồi bật dậy. Anh ngơ ngác nhìn khung cảnh yên tĩnh quen thuộc, đây là phòng anh và không có Arashi nào cả. Lắc đầu, anh đưa tay lau trán mới phát hiện đầu mình đã ướt đẫm một mảng nước. Xem ra việc cô gái đó ở lại đây đã khiến tinh thần anh căng như dây đàn. Nếu hai người anh của cô ta không đón cô nàng về sớm, không biết việc anh bị stress có chuyển sang bệnh thần kinh luôn không.

Kimura ngã vật ra giường, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Bình thường hầu như anh không hề ngủ trưa, chắc dạo gần đây đã mệt mỏi quá.


"Kimura."

Lại là mơ nữa sao?


"Dậy đi."


"Ừm..."

Anh nheo mắt, chậm rãi mở ra. Đôi mắt to tròn đen láy của Arashi kề sát khiến anh hoảng hốt. Cô gái này thậm chí còn ngang nhiên ngồi đè người anh, cơ thể hai người cách nhau chỉ một lớp chăn mỏng. Mặt Kimura thoáng đỏ bừng, anh lùi gấp, quýnh quáng đến mức đầu đập luôn vào cạnh giường.

"Không phải là chưa tỉnh ngủ đấy chứ?"

Thấy Kimura ôm đầu rên rỉ, Arashi ngạc nhiên. Bộ dạng lúng túng thế này của anh là lần đầu cô thấy.

"Cô..."

Kimura nghiến răng. Cô gái này, một chút tâm lý đề phòng cũng không có.

"Con gái không được tự tiện vào phòng con trai!"

Dù là ma cà rồng cũng không được!!

Arashi bĩu môi, không đồng ý.

"Tôi vẫn vào phòng của nii-chan đấy thôi, có ai phản ứng kịch liệt như anh đâu."

"Họ là anh trai của cô!"

Kimura tức giận túm cổ áo Arashi, nhấc cô ném ra ngoài.

"Chờ ở đây, tôi phải thay quần áo!"

Arashi há hốc nhìn cánh cửa đóng sập thô lỗ. Giỏi cho Kimura, xưa nay chưa có người nào dám hất hàm nói với Arashi bằng giọng điệu ra lệnh như vậy. Cô chống hông, hùng hổ đẩy cửa.

"Hunter chết tiệt, đừng nghĩ tôi đang ở nhà anh thì phải nghe lời anh nhé."

Hình ảnh trong phòng làm Arashi không khép nổi miệng, mấy lời định nói nghẹn luôn trong cổ họng. Kimura đã cởi trần, quần cũng đang tuột được một nửa thì cánh cửa đột ngột mở toang. Anh không chút phòng bị, cũng không kịp ngăn cản, động tác đang thực hiện một nửa hóa đá.

"Anh... anh..."

Arashi lắp bắp chỉ tay vào trong phòng. Rất may Kimura vẫn còn đủ bình tĩnh để kéo quần, khoác áo, di chuyển thêm vài bước, mạnh mẽ đóng cửa sầm lại. Lúc này, anh chàng tội nghiệp như bị rút hết dũng khí, hai tay ôm mặt, yếu ớt trượt người dọc theo cánh cửa.

Hu hu, bị nhìn thấy hết rồi...

Lúc Kimura bước xuống nhà thì cô nàng gây họa đang xem chương trình ưa thích, còn cười ầm ĩ như thể không có chuyện gì xảy ra. Thấy sắc mặt tối đen của Kimura, Arashi ho khẽ, vội vàng lấp liếm.

"Thật ra tôi cũng đâu có thấy gì. Không phải khi đó anh vẫn còn mặc quần đùi..."

Trước khi cô kịp nói xong, Kimura liền lao tới bịt miệng cô lại. Đôi mắt nâu sáng rực lửa giận, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng là do chủ nhân đang cố gắng kiềm chế cơn giận.

"Không được nhắc đến chuyện này. Quên nó đi, ok?"

Arashi muốn gật nhưng phát hiện anh giữ đầu cô rất chặt nên chỉ có thể chớp mắt liên hồi để thể hiện bản thân đã nghe hiểu. Kích động thoáng qua đi, Kimura lúc này mới giật mình phát hiện tư thế của cả hai vô cùng thân mật. Cô vẫn ngồi trên ghế, hai tay buông thõng bên hông còn anh cúi khom người đè lên, thoạt nhìn cứ như anh đang ôm cô vào lòng.

Hơi thở của cô nhẹ nhàng lướt qua những đầu ngón tay, khiến nơi ấy có cảm giác ngưa ngứa. Lòng bàn tay áp lên môi Arashi truyền tới những thứ xúc cảm mềm mại khiến Kimura bối rối. Anh gấp rút đứng dậy, cảm giác gương mặt nóng ran. Cũng may Arashi không hề chú ý điều đó nên anh vội đánh trống lảng.

"Trong tủ lạnh có sẵn thức ăn, bánh snack trong tủ dưới bếp. Giờ tôi phải ra ngoài, cô tự lo đi."

Nói dứt lời thì Kimura liền đi như bay, nhìn qua còn tưởng anh đang chạy trốn. 

[Fanfic Inuyasha] Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ