Chap 14: Lạc đường

280 17 0
                                    

Buổi sáng của Arashi bắt đầu với tiếng thở dài não nề. Nhìn cánh cửa phòng đóng kín im lìm của hai anh, cô khe khẽ lắc đầu. Cú sốc nụ hôn đầu có vẻ lớn hơn cô nghĩ. Ngày hôm qua, hai người họ đã nôn khan suốt mấy tiếng trong nhà vệ sinh, mặc dù chỉ đứng bên ngoài nhưng Arashi vẫn có cảm giác như họ muốn phun cả ruột gan ra ngoài.

Cũng mất khá nhiều công sức mới có thể đưa họ về nhà, cô vô cùng hối lỗi mà quỳ mọp xuống sàn, thực hiện động tác dogeza tiêu chuẩn mà bản thân vừa học được.

"Mặc dù không cố ý nhưng đây là lỗi của em, xin hai người trừng phạt."

Thái độ hối lỗi thành khẩn của cô khiến Sesshoumaru và Inuyasha vô cùng kinh ngạc. Mặc dù cô vẫn thường xin lỗi mỗi khi làm sai nhưng đa phần là làm cho có, hiếm khi lại nghiêm túc nhận sai như lần này. Có vẻ Arashi bị phản ứng kịch liệt của họ dọa sợ.

"Được rồi, đứng dậy đi Arashi."

"Onii-chan, để thể hiện sự hối lỗi, em sẽ vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người."

Sắc mặt trắng bệch của hai người chuyển sang tái mét rồi biến thành đen thui, đổi màu còn nhanh hơn tắc kè.

"Không cần đâu..."

"Có phải hai người vẫn chưa thực sự tha lỗi cho em?"

"Bỏ qua, nhưng..."

"Vậy thì bữa tối nay..."

"Em-không-cần-làm-gì-hết."

Hai người Sesshoumaru sát dí gương mặt tới gần Arashi để con bé có thể nhìn thấy sự "tha thứ" bao la trong mắt mình. Đối diện hai đôi mắt đầy tơ máu, Arashi lặng lẽ nuốt nước bọt, vô thức gật đầu. Bấy giờ Sesshoumaru và Inuyasha mới an tâm ai về phòng nấy để tự gặm nhấm vết thương lòng.

Cánh cửa phòng của cả hai vẫn đóng chặt không tiếng động, Arashi thở dài lần thứ hai mươi tám trong buổi sáng. Có vẻ như hôm nay hai người đó không có tâm trạng đi học.

"Myoga-san!"

"Tiểu thư!"

Một con dơi từ nóc nhà bay xuống, hóa thành một ông lão trọc đầu thấp bé. Myoga là người hầu lâu năm của gia đình cô, đã chứng kiến sự ra đời của từng người trong ba anh em họ. Khi hai người Sesshoumaru rời nhà không bao lâu, bởi không quen việc tự chăm sóc mình nên họ đã âm thầm gọi Myoga đến phụ dọn dẹp nếu không căn nhà sợ rằng đã biến thành bãi rác từ lâu.

"Ta đi học đây, ông trông coi hai người họ cẩn thận."

"Vâng, Arashi-sama."

"À, tốt nhất là mười lăm phút nhìn qua một lần, đừng để họ làm chuyện dại dột."

Lời nói lấp lửng của cô khiến Myoga kinh ngạc nhưng Arashi đã rời đi trước khi ông kịp hỏi rõ ràng. Chờ cô đi khỏi, ông tò mò nhìn về căn phòng của hai vị thiếu gia, tự hỏi rốt cục bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Khoan đã, tiểu thư chỉ mới tới trường một lần, cô ấy có thể nhớ đường sao?

Tuy Arashi không thuộc dạng não cá vàng nhớ trước quên sau nhưng cô lại đặc biệt kém trong khoản ghi nhớ mặt người lẫn phương hướng. Với cô, con đường nhìn từ bên trái và bên phải sẽ khác nhau, lúc đi và lúc về cũng khác nốt. Cha cô từng rất ngạc nhiên khi cô có thể nhớ được một câu chú siêu phức tạp nhưng lại bị lạc ở khu rừng bên ngoài lâu đài. Thông thường Arashi đi đến đâu đều có ai đó dẫn đường, nếu không phải bám theo hai người anh thì chính là dơi hay quạ sống trong khu vực đó.

[Fanfic Inuyasha] Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ