**Dành cho ai chưa đọc qua câu chuyện Bó đũa: http://truyencotichvietnam.xyz/truyen-co-tich-viet-nam-su-tich-bo-dua.html
Nhiều năm về trước, khi ba anh em nhà Taishou vẫn còn là những đứa trẻ, chồng cả ba lên nhau cũng chưa cao tới ngực một người lớn, mỗi ngày lâu đài miền tây đều không ngừng vang lên tiếng trẻ con la hét đánh nhau ầm ĩ. Nhìn mấy đứa con ngày ngày cãi cọ bên tai, Inu Taishou hoài niệm khoảng thời gian yên tĩnh lúc chúng chưa biết nói đến bạc cả tóc. Thân là trụ cột gia đình, Inu Taishou cảm thấy bản thân nhất định phải làm gì đó để chấn chỉnh tác phong của ba đứa con cưng.
Có điều mắng cũng mắng rồi, đánh đau quá thì mẹ chúng lại đau lòng. Thế là một ngày nọ, ngài quyết định phải ra dáng một phụ thân bao dung trí tuệ. Sau khi tham khảo vô số sách vở, ngài quyết định chọn một bài học đơn giản mà thực tế để dạy đám nhóc về tình anh em đoàn kết. Một buổi tối đẹp trời, ngài cho gọi cả ba đứa con đến phòng mình.
"Ta có một bài học muốn giảng cho các con. Nhưng trước đó..."
Ngài đưa chiếc đũa gỗ cho đứa bé nhất, hắng giọng.
"Con bẻ nó đi."
Arashi ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc dùng sức bẻ. Có điều cô bé vật lộn một lúc lâu mà vẫn không cách nào khiến chiếc đũa cứng đầu nhúc nhích.
"Phụ thân, cứng quá." Bé con mếu máo, chìa hai bàn tay bé xíu đỏ hoe.
"Đấy, con thấy không. Giả sử mỗi đứa con là chiếc đũa này thì...."
Đang nói hăng hái, Inu Taishou bỗng nhận ra có điều không đúng. Đoạn này không phải chiếc đũa sẽ gãy sao?? Chết thật! Ngài ôm trán cảm thán. Tại sao lại quên mất đứa con gái này của mình mới tuần trước còn thua khi vật nhau với ốc sên.
Thấy vẻ mặt Inu Taishou trở nên phiền muộn, Arashi cho rằng cha đang trách mình, thế là hai mắt cô nhóc ngân ngấn nước, cuối cùng òa khóc.
"Hu hu hu."
RẦM!
Cửa phòng nhanh chóng bị đẩy, à, đạp ra. Phu nhân Izayoi vẻ mặt hốt hoảng, bà lao vội vào phòng, ôm lấy bé con đang khóc nức nở, nhẹ nhàng vỗ về. Đồng thời, ở góc độ Arashi không nhìn thấy, phu nhân Izayoi lia cặp mắt hình viên đạn khắp phòng.
Inuyasha bị sát khí của mẹ dọa đến co đầu rụt cổ. Cậu nhóc cố gắng giấu mình sau lưng anh trai, đồng thời hô toáng.
"Mẹ ơi, không phải con chọc Arashi-chan khóc đâu. Là cha làm đó."
"Con sẽ không bán đứng phụ thân đâu."
Trái với dáng vẻ nhát gan của em trai, Sesshoumaru bé nhỏ gửi cho ngài cái nhìn trấn an "hãy tin ở con". Âm thanh ngọt ngào của con trai khiến Inu Taishou hết sức cảm động. Nhưng khi cơn bão mang tên Izayoi chuyển hướng vào mình, ngài không khỏi nghi ngờ liệu có phải mình vừa bị bán đứng hay không.
"Izayoi, mọi chuyện không phải như nàng nghĩ đâu!!"
"Trong lúc thiếp còn muốn nghe, ngài hãy giải thích đi."
Đối với sinh vật không thích nói lý như phụ nữ, đây quả là một đặc ân to lớn. Thế là vị chúa tể vội vàng báo cáo chi tiết từ đầu đến cuối nhằm chứng minh bản thân vô tội.
Tốn một đống nước bọt mới thành công lấy được sự ân xá, Inu Taishou mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. May mà Larika vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng sức sau kỳ sinh nở, nếu không cả hai nàng cùng xuất hiện thì ngài có trăm cái miệng cũng đành bó tay.
"Inuyasha, con bẻ nó đi."
Giao que đũa cho cậu con trai thứ, Inu Taishou mỉm cười. Lần này không thể sai được.
"Phụ thân, tại sao phải bẻ ạ?"
"Nó có liên quan đến bài học ta chuẩn bị nói với các con."
"Không bẻ thì không thể nói ạ?"
"À thì... cũng chưa hẳn."
"Tại sao lại là đũa ạ? Bẻ thứ khác có được không ạ?"
"..."
Ánh mắt ngây thơ tràn đầy tò mò của cậu bé vẫn đang long lanh nhìn ngài chờ giải đáp. Mười ngàn câu hỏi tại sao chết tiệt! Gân trán của Inu Taishou nhảy lên từng hồi, cố gắng ức chế suy nghĩ muốn bẻ đôi thằng bé. Đương nhiên, nếu ngài thực sự làm thế chỉ e vị phu nhân dịu dàng nhà ngài sẽ thực sự nổi điên mà có mười ngàn cách để xử lý ngài.
Inu Taishou từ bỏ hy vọng nơi Inuyasha, bất lực đặt chiếc đũa vào tay Sesshoumaru, cất giọng mệt mỏi.
"Con làm đi."
Cạch!
Không nhiều lời, cũng không tốn nhiều sức lực, cây đũa trong tay Sesshoumaru đã gãy đôi. Cuối cùng Inu Taishou cũng có cảm giác thắng lợi. Ngài mừng đến phát khóc.
"Đây đây, bó đũa này, con hãy thử bẻ nó đi."
Cạch!
"Ha ha, ba đứa con thấy không..."
Tình huống lại đi chệch hướng rồi. Chết tiệt, Sesshoumaru, con mạnh như vậy để làm gì?!
Có điều Inu Taishou vẫn chưa bỏ cuộc. Thế là...
"Sesshoumaru, đây là hai bó..."
Cạch!
"Ba bó..."
Cạch!
"..."
Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của đứa lớn và gương mặt ngơ ngác của hai đứa nhỏ, Inu Taishou không khỏi tự hỏi bản thân, có phải chăng mình đã chọn sai phương pháp giáo dục?
"Phụ thân, có cần bẻ nữa không?"
"..."
Làm cha thật khó. Phải đâu chuyện đùa.
"Nii-chan giỏi quá đi."
Nghe Arashi trầm trồ, gương mặt tròn tròn của Sesshoumaru hơi vểnh lên. Cậu bé vẫn còn là trẻ con, được ngưỡng mộ thì tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra lãnh đạm nhưng ánh mắt lấp lánh không giấu được vẻ tự hào.
"Phụ thân, thế bài học người muốn dạy bọn con là gì ạ?"
Arashi đột nhiên ngẩng mặt nhìn ngài. Câu hỏi ngây thơ vô tội của cô bé lúc này chẳng nào nào xương cá vướn trong cổ họng vị chúa tể, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong. Ngài nghẹn giọng, đang đau đầu suy nghĩ câu trả lời thì Inuyasha bỗng reo lên.
"Con hiểu rồi. Bài học này là có việc gì khó thì để anh trai làm, đúng không ạ?"
"Ặc!"
Con trai, sao con có thể liên tưởng tài tình đến vậy. Còn hai đứa kia nữa, gật cái gì mà gật?!
"Phụ thân, sắc mặt người khó coi quá."
Đừng nói nữa con gái, tim ta đau lắm. Hu hu TT_____TT
!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Inuyasha] Ma cà rồng
Fiksi PenggemarTên fic: [Fanfic Inuyasha]Ma cà rồng Tác giả: Arashi Thể loại: Tình cảm, viễn tưởng, hài hước, máu (nhẹ). Rating: 16+ Tình trạng: Đang tiến hành Nhân vật: Các nhân vật trong Inuyasha thuộc về tác giả Rumiko Takahashi và một số nhân vật thuộc về tôi...