Chap 27: Cầu cứu

157 14 0
                                    

Sau khi chất lỏng màu đỏ được đưa vào người, nó gây ra sự đau đớn nhiều hơn Arashi tưởng tượng. Tuy nó không hề để lại trên người cô vết thương như những mảnh tinh thể trước đó, nhưng khi hòa vào thân thể, cái cảm giác nóng rát như thiêu đốt lan tới từng mạch máu khiến cô chỉ muốn móc hết nội tạng ra ngoài.

Lúc Kimura tỉnh dậy, anh phát hiện Arashi nằm co gắp trên sàn, một tay cấu ngực mình, một tay cào trên mặt đất. Anh thử gọi cô nhưng dường như Arashi đã mất ý thức. Trán cô đầy mồ hôi, miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Để ngăn cô tự làm mình bị thương, Kimura đành lấy áo khoác trói hai tay cô lại rồi để cô ngồi dựa vào người mình.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, nơi này không thể xác định ngày đêm nên Kimura không biết bọn họ rốt cục bị giam bao lâu. Khoảng hơn mười lăm phút từ lúc anh đỡ cô ngồi dậy thì Arashi cũng cựa mình tỉnh giấc. Kimura thận trọng quan sát biểu hiện của cô. Ánh mắt tỉnh táo của Arashi khiến anh thở phào, nếu cô phản ứng quá đau đớn chắc anh cũng chỉ còn cách đánh cô ngất xỉu.

"Còn đau không?"

"Đỡ rồi."

Arashi lên tiếng nhưng phát hiện giọng mình khàn khàn. Cô vẫn còn ký ức về việc đó. Thấy vẻ mặt Kimura lo lắng, Arashi thầm thở phào vì khi ấy Kimura đã ngất xỉu nên không chứng kiến cảnh cô la hét quằn quại, nếu không Arashi sợ anh thật sự sẽ lấy cái chết tạ tội như trong phim ảnh.

Kimura cởi trói giúp cô rồi nhẹ nhàng giúp cô băng bó bàn tay bị thương. Tuy anh phát hiện vết bỏng này từ sớm nhưng khi nãy cô giãy giụa quá mạnh làm anh tạm thời chỉ có thể trói cô lại. Arashi không kháng cự sự tiếp xúc của anh, cô mệt mỏi dựa vào tường, để mặc anh cầm tay quấn từng vòng vải. Thể lực của cô vốn không tốt, lăn lộn dữ dội như vậy căn bản đã rút hết sức lực của cô.

"Linh lực trong người anh thế nào?"

Arashi đột nhiên hỏi. Kimura xòe rộng bàn tay, niệm một câu chú nhưng không có gì phản ứng. Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, Arashi hiểu ngay. Quả nhiên cô ta rất chu đáo, phong ấn ma lực của cả hai người họ. Hiện tại ngoại trừ cầu cứu bên ngoài, hai người họ không còn cách nào để trốn thoát.

"Arashi, cô có cách gì không?"

"Hơi mạo hiểm, nhưng có thể thử."

Arashi gian xảo mỉm cười, bắt đầu hình dung một ma chú trong đầu. Tuy bị phong ấn nhưng không phải cô hoàn toàn không thể sử dụng ma lực. Mà tình trạng hiện tại của cô vừa vặn có thể gọi cậu ta, đó cũng là hy vọng duy nhất của bọn họ.

"Hỡi tinh linh đã cùng ta ký khế ước, ta dùng tên mình kêu gọi ngươi. Đến đây, hỡi linh hồn là hóa thân của ngàn cơn gió!"

Ngôn từ trong miệng Arashi hóa thực thể, biến thành những con chữ đỏ thẫm phát sáng. Kimura kinh ngạc nhìn chú ngữ quay tròn trước mặt cô. Trong cơn lốc, một bóng người dần hiện ra, sau lưng là đôi cánh trắng bé xíu như thiên thần.

"Arashi-sama!"

Tinh linh của gió hiện nguyên hình là một đứa bé trai, kích cỡ chỉ bằng một bàn tay. Vừa xuất hiện, tên nhóc đã tung người bay lượn khắp phòng giam rồi mới sà xuống vai Arashi, khẩn thiết nói.

[Fanfic Inuyasha] Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ