Chap 39: Thánh nữ thức tỉnh

198 17 2
                                    


Lúc con rồng lao tới, Inuyasha cảm nhận được khí tức tử vong nhưng thân thể anh có thể đứng vững đã là cực hạn, vốn không đủ sức tránh né được nữa. Cha đã nói, đây là một cuộc chiến, mà chiến tranh thì phải có hy sinh. Nếu hỏi Inuyasha trong giờ khắc này anh có sợ hãi không, anh sẽ thản nhiên nói: không sợ. Nhưng anh cảm thấy tiếc nuối, bởi vì còn nhiều thứ Inuyasha rất muốn làm. Trong khoảnh khắc những cơn gió nồng đậm sát khí cứa qua da thịt, Inuyasha nghĩ tới rất nhiều điều, cũng ngạc nhiên vì bản thân hóa ra lại có nhiều thứ để hoài niệm đến vậy.

Bỗng dưng anh rất muốn nếm lại mấy món khó ăn của Arashi, rồi cùng con bé trêu chọc xem dáng vẻ nổi cáu của Sesshoumaru rốt cục trông như thế nào. Mẫu thân dịu dàng nhưng nội tâm rất kiên cường, chắc sẽ có thể chấp nhận cái chết của anh, huống chi còn phụ thân và mọi người ở cạnh. À, còn cô ấy nữa, tuy lúc nào hai người họ cũng như oan gia nhưng được cãi cọ với cô ấy rất vui, khoảng thời gian ở thế giới loài người là những ngày tràn đầy màu sắc nhất trong mấy trăm năm anh được sống. Tiếc là anh chưa kịp nói với cô những lời trong tận đáy lòng.

Gió thổi thốc vào mặt. Một tiếng "hự" nặng nề vang lên, Inuyasha giật mình mở toang hai mắt, vừa kịp nhìn thấy bóng người chắn trước mặt ngã xuống. Bankotsu đã lấy thân mình chắn đòn vừa rồi, cả cơ thể rách bươm như một con búp bê cũ nát, không còn chỗ nào lành lặn.

"Đại huynh!"

"Bankotsu, đừng chết."

"Ha..."

Bankotsu yếu ớt mỉm cười nhưng vừa cử động đã khiến toàn thân đau nhói khiến nụ cười trở nên méo xệch. Inuyasha run rẩy đỡ lấy Bankotsu, không nói nên lời. Jakotsu quỳ mọp bên cạnh anh mình, không hề quan tâm kẻ địch mà đặt hết sự chú ý vào người đang hấp hối. Kimura mặc dù xúc động nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tiếp tục chiến đấu. Hiện tại bọn họ đã gom lại một chỗ, Kimura cố gắng hết sức để kẻ địch không dám đến gần.

"Chạy... phải sống..."

Bankotsu cố gắng nói những lời cuối cùng và việc này hầu như đã vắt cạn sức lực còn lại của anh. Nhắn nhủ xong, Bankotsu mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Đại huynh, đừng ngủ mà, đừng ngủ!!"

Jakotsu không dám lay mạnh người anh kết nghĩa mà chỉ có thể cố gắng kêu gào, mắt ngân ngấn nước. Nhưng bất kể hắn làm ồn thế nào, người nọ cũng không mở mắt, cất tiếng chê bai hắn ồn ào như mọi khi nữa.

Nhẹ nhàng đặt Bankotsu nằm xuống, Inuyasha căm phẫn trừngn Kagura như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Sức lực của Inuyasha cô ta hiểu rất rõ nên thái độ lúc này của anh không làm Kagura bận tâm, nụ cười ung dung trên mặt cô ta cũng không hề lay chuyển. Bỗng, Inuyasha biến mất. Kagura thoáng giật mình, vội lùi lại, lưỡi kiếm sượt qua mặt khiến cô ta cảm nhận được sự nóng bỏng như bị thiêu cháy.

Sự phẫn nộ khiến ma lực lẫn thân thể Inuyasha phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt đã có thể chém đứt những lưỡi đao gió từ "phong nhạn chi vũ" của Kagura. Kiểu tấn công điên cuồng như thế này cực kỳ hao tốn sức lực, chưa kể bản thân Inuyasha còn đang mang thương tích trên người. Mặc dù biết rõ điều đó nhưng Inuyasha bất chấp giới hạn của bản thân, không ngừng truy kích Kagura khiến đôi mày thanh mảnh của cô ta cuối cùng cũng nhíu lại.

[Fanfic Inuyasha] Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ