Chap 18: Tát tay

268 19 0
                                    


Phòng y tế, Inuyasha nhìn vết thương sưng phồng trên chân Kagome, trong lòng vô cùng áy náy. Mặc dù chưa làm rõ nhưng linh tính của Inuyasha cho anh biết chuyện này nhất định có dính dáng tới Arashi. Là người trực tiếp tiếp xúc với quả bóng, Inuyasha có thể cảm nhận rất rõ sức mạnh ẩn trong đó. Sức lực con người dù cố tình cũng không thể tạo ra tốc độ mạnh như vậy. Nếu lúc nãy anh không phản ứng kịp thời, chỉ sợ Kagome bị thương sẽ không chỉ đơn giản thế này.

"Tớ không sao rồi, cậu mau quay về tập luyện đi."

Kagome thấy vẻ mặt của anh, tuy không hiểu tại sao anh lại lộ vẻ khó xử nhưng cô không hỏi cặn kẽ, chỉ tự an ủi bản thân rằng có khi chỉ là do trải qua sự việc thót tim nên mình có phần nhạy cảm.

"Được, vậy cậu nghỉ ngơi đi. Nếu muốn về sớm thì tôi sẽ báo với Sango để cô ấy đỡ cậu về."

Thời gian hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ còn chưa hết, Inuyasha đành phải quay lại với mọi người. Kagome hiểu điều này nên nhẹ nhàng gật đầu tiễn anh.

Khi Inuyasha rời khỏi phòng không bao lâu thì giáo viên y tế cũng có việc ra ngoài. Kagome nhàm chán ngồi trên giường. Cô cảm giác thời gian dường như trôi qua rất lâu nhưng vẫn không thấy giáo viên trực ca quay lại, không hiểu sao trong lòng Kagome thoáng sợ hãi.

"Do máy lạnh hoạt động mạnh quá sao?"

Kagome vòng tay ôm người, hơi lạnh xung quanh khiến cô sởn hết gai ốc trên người. Có lẽ do xung quanh không có ai, không gian yên tĩnh quá nên càng khiến bản thân lo lắng. Kagome quyết định thay vì ngồi một chỗ chờ đợi thì thà trở lại sân tập xem bọn họ còn đỡ sợ hơn. Mặc dù một chân đã sưng nhưng cô vẫn có thể nhảy lò cò, thế là Kagome bám vào vách tường chậm chạp rời khỏi căn phòng y tế âm u.

Trong bóng tối, hai đôi mắt lóe ánh sáng xanh lục lặng lẽ chăm chăm dõi theo Kagome. Hai người bọn chúng chính là thuộc hạ của gã dracula hôm nọ bị Kimura giết chết. Khi đó, bọn chúng phát giác tình thế không ổn, nhanh chân biến thành dơi chạy thoát. Bởi vì lo sợ bị thợ săn phát hiện nên mấy ngày liền bọn chúng chỉ dám ẩn nấp trong phòng y tế của một trường học chứ không dám ló mặt ra ngoài hút máu. Hiện tại bọn chúng đã đói mốc meo, vừa hay lại có một kẻ không may lọt vào tầm ngấm.

"May quá, sắp tới rồi."

Không khí bên ngoài thông thoáng và đỡ lạnh hơn trong phòng nên dù lúc này không có ai, Kagome cũng dần lấy lại bình tĩnh. Từ chỗ cô đã có thể nghe được tiếng nện bóng phát ra từ nhà thi đấu, Kagome nhìn hành lang phải băng qua một ngóc khuất, hít một hơi thật sâu rồi cố gắng di chuyển thật nhanh, chỉ cần qua khỏi đoạn này sẽ không còn sợ gì nữa.

Nhưng Kagome đã nghĩ quá đơn giản. Ngay khi cô vừa đặt chân tới phần góc tối phía cầu thang, mặt đất khu vực đó bỗng rung động. Nền gạch cứng dưới chân giống như hố nước sâu, khi Kagome vừa dẫm lên liền lập tức hụt chân, cả người cô rơi xuống khoảng không đen như mực. Giây phút đó, cô liền mất đi ý thức.

Lúc Kagome lờ mờ tỉnh dậy, phía cổ hơi nhói đau, theo bản năng, cô vung tay đập con muỗi khó chịu đang chích mình, nhưng thứ cô tóm được không phải muỗi mà là mái tóc của một thanh niên trưởng thành. Kagome hốt hoảng hét lớn, đẩy mạnh hắn ra. Cổ cô vẫn còn đau, sờ lên còn cảm giác đau xót.

[Fanfic Inuyasha] Ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ