Chương 2: Dị không gian

65 3 0
                                    

  Duy Nhược Hề duỗi duỗi thân thể mỏi mệt rốt cuộc đã đem cuốn [Lịch sử trái đất Cận Đại] xem xong, tuy nói là cận đại nhưng chủ yếu là giảng giải chuyện thay đổi của trái đất sau 1000 năm. Biết được trái đất hiện tại dân số chỉ khoản 8 triệu người, lại thường xuyên chiến tranh cùng các tinh cầu văn minh khác. Có thể nói trái đất hiện tại là do chiến tranh tạo thành.

Theo như Duy Nhược Hề biết tại đây thế lực tập trung chủ yếu trên 8 đại gia tộc là Viêm gia, Lam gia, Trạch gia, Phàm gia, Tề gia, Trầm gia, Bạch gia cùng Hiên Viên gia tộc cụ thể tình huống thế nào thì nàng cũng không rõ lắm vì trong sách không có viết.

"Chị, đi ra ăn cơm. " Tiểu Hạo đứng ngoài cửa phòng gọi vào.

"Ừ, tới ngay"

Nhắc tới thực vật, Duy Nhược Hề đúng là cảm thấy khó khăn, thực ghét cái thế gới văn minh này, một ngày 3 bữa cơm đều là loại bánh dinh dưỡng một màu trắng vô vị lại còn cứng nữa. So với bánh bao ngày xưa thật là khác xa một chút hương vị cũng không có. Ăn vào chỉ để no bụng và có dinh dưỡng cho cơ thể. Duy Nhược Hề biết ở khu bình dân mọi người đều là ăn như thế này, không biết Văn Minh Khu bên kia sẽ như thế nào.

"Tiểu Hạo, cái thứ này ăn ngon sao?" Duy Nhược Hề nhìn Duy Hạo đang ăn lang thôn hổ yết hỏi.

"Cũng không phải. Ngon hay không ngon tất cả đều vì no bụng cả." Trong mắt hắn thực vật cùng bánh dinh dưỡng tất cả đều để no bụng không có gì khác nhau cả.

Ai, đứa nhỏ đáng thương, Duy Nhược Hề âm thầm thầm nghĩ.

Niên đại này đất đai đều trở nên vô cùng cứng rắn hoàn toàn không thể gieo trồng được. Nghe nói hiện tại rau củ hoa quả các loại đều từ Dịch đào tạo nuôi dưỡng ra mà không phải được trồng trong đất. Hơn nữa giá trị còn đắt kinh khủng. Còn thịt các loại thì khỏi phải nói, trải qua 1000 năm, sau các cuộc chiến tranh lớn nhỏ động vật gần như hoàn toàn bị tiêu diệt sạch.

Bất quá, suy nghĩ một chút, ở niên đại này Nhược Hề có ba, mẹ và cả em trai thì cảm thấy mỹ mãn rồi rau qủa trái cây gì đó không có ăn cũng không sao. Trong thế giới này cô có người thân vậy là được rồi.

Duy Hạo nhìn Nhược Hề đang cười ngây ngô vừa nói vừa ăn miếng cuối cùng: " chị, em đi học ba mẹ đi làm đến tối mới về chị ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nha."

Chờ Duy Nhược Hề lấy lại tinh thần thì Duy Hạo đã ra khỏi cửa, ở thời đại này chỉ cần 5 năm là có thể học hết chương trình từ tiểu học đến đại học. Đứa trẻ trước lúc 10 tuổi ở nhà được cha mẹ giáo dục một ít kiến thức cơ bản, đợi đến 10 tuổi có thể đi trường học học một ít kiến thức chuyên nghiệp về máy móc, đào tạo thực vật, nghiên cứu đất đai,...v.v.. đến 15 tuổi là có thể tốt nghiệp được rồi. Duy Nhược Hề năm nay 17 tuổi, đã tốt nghiệp được 2 năm.

Bởi vì thương thế trên người chưa tốt nên Duy Nhược Hề ăn xong lại ngoan ngoãn lên giường nằm nghỉ, tiếp tục dưỡng thương.

Duy Nhược Hề không nghĩ chủ nhân thân thể này cũng kêu Duy Nhược Hề, không chỉ tên họ mà tướng mạo cũng có phần tương tự, đại khái là lúc nàng đi Văn Minh Khu bị người khác đánh chết, không biết cơ duyên xảo hợp thế nào linh hồn của Nhược Hề lại nhập vào thân xác này. Không biết bên Văn Minh Khu kia người nào lại có ân oán với nàng lớn như vậy đến nỗi đánh chết nàng. Về sao nếu có cơ hội nhất định trả thù thay nguyên chủ của thân thể này mới được.

Mặc TrạcWhere stories live. Discover now