Chương 65: Biến hóa

18 0 0
                                    

  Duy Nhược Hề thông qua tinh thần lực nhìn chăm chú vào một mảnh mênh mông rộng lớn có màu đen ở bên ngoài. Cái này là tình huống gì đây?

Một nền đất đen nhìn vô cùng cứng rắn, mặt trên không hề có một cây cỏ nào sinh sống. Trong vòng bán kính mấy trăm thước chỉ có một mình cô đang ngồi ngốc trong căn phòng. Xung quanh cũng không có một vật kiến trúc nào.

Vì sao lại như vậy chứ, ông trời ạ, ông đừng có đùa giỡn tôi, Duy Nhược Hề khó mà tin được hoàn cảnh của cô lúc này.

Duy Nhược Hề vẫn không tin, cô cứ tiếp tục làm cho tinh thần lực lan ra bên ngoài, càng ngày càng khuếch tán thêm, 1000 thước......1500 thước

... ....2000 thước........3000 thước......một dặm.......hai dặm.... ...

Duy Nhược Hề cảm thấy tuyệt vọng, cô căn bản không nhớ rõ mình đã khuếch tán tinh thần lực ra bao xa bên ngoài mảnh đen mênh mông kia. Nhưng mà toàn bộ chỉ là mặt đất cứng rắn, thậm chí một vật kiến trúc nho nhỏ cô cũng không thấy qua.

Tại sao lại như vây, tại sao lại có thể....Duy Nhược Hề tuyệt vọng xụi lơ ngồi trên đất lạnh. Ông trời định đem cô nhốt chổ này cả đời sao? Duy Nhược Hề vốn tưởng Bạch Linh Nhi đem cô nhốt vào khu Bình Dân hoặc là Văn Minh khu, thật không ngờ ả ta lại ngoan tuyệt thế này, đem cô bỏ nơi hoang vu xa xăm đến thế.

Bởi vì chiến tranh cho nên dân số của nhân loại giảm đi kịch liệt, dẫn đến tình trạng có rất nhiều địa phương không có người ở. Hiện tại địa cầu chia ra làm bốn phân khu. Chỗ Duy Nhược Hề vẫn ngây ngốc ở trước kia có tên làm Viêm Hoàng, ngoài ra còn ba khu khác là Hoa Hạ, Mĩ Sỉ, Tây Điến. Trừ bỏ bốn địa phương này ra thì tất cả các nơi còn lại đều là đất cứng hoang vu cùng biển.

Mà hiện tại Duy Nhược Hề đang bị nhốt tại một vùng hoang vu, những nơi như thế này thi căn bản không có người đến.

Duy Nhược Hề nằm trên sàn không biết bao lâu mới mạnh mẽ tỉnh ngộ lại.

Không được, không thể như thế, ba mẹ cùng Tiểu Hạo còn đang chờ cô ở nhà, nhất định phải trở về, nhất định phải trở về, bằng không bọn họ sẽ rất thương tâm. Duy Nhược Hề dùng tay áo lung tung lau nước mắt. Sau đó cô mạnh mẽ phóng xuất tinh thần lực ra ngoài, vẫn....vẫn cứ khuếch tán ra bên ngoài đến khi Duy Nhược Hề cảm thấy đau đầu mới dừng lại. Không biết tinh thần lực đã khuếch tán ra bao xa mà một người Duy Nhược Hề cũng không thấy, chỉ toàn là đất đen trơ trọi.

Bởi vì đầu rất đau cho nên Duy Nhược Hề phải trở về không gian, cô sợ làm lãng phí dưỡng khí ở bên ngoài.

Không biết có phải do sử dụng tinh thần lực quá độ hay do vài ngày liên tục không được nghỉ ngơi cho tốt mà Duy Nhược Hề vừa trở lại trong không gian không được bao lâu thì đã dựa vào người Đào Đào mà nặng nề ngủ.

"Đào Đào, chị Tiểu Hề rốt cuộc là làm sao vậy?" chính là giọng nói của Bình Bình.

"Mình cũng không có rõ ràng, chắc là có chuyện gì đó khó giải quyết, chị Tiểu Hề lại không muốn làm chúng ta lo lắng nên ở trước mặt chị Tiểu Hề chúng ta không cần nhắc đến vấn đề khó khăn đó."

Mặc TrạcWhere stories live. Discover now