"Nhược... Hề" Cẩn Du cúi đầu nhìn Duy Nhược Hề, trong miệng phát ra tiếng gọi mà ngay cả chính Cẩn Du cũng không để ý thấy được sự dịu dàng trong đó. Nhìn thấy gương mặt mê mang của Duy Nhược Hề, bất tri bất giác Cẩn Du đã kề sát vào gương mặt trắng nõn kia.
Duy Nhược Hề nhìn Cẩn Du càng ngày càng gần, thấy ánh mắt anh càng ngày càng ôn nhu thì đầu óc cô một mảnh hỗn độn, người này muốn làm gì nha. Không lẽ muốn hôn cô?
Duy Nhược Hề nhìn gương mặt Cẩn Du càng gần thì mạnh mẽ đẩy anh ra.
"Khụ, tôi đói bụng, để tôi đem con thỏ đi xử lý." Duy Nhược Hề nói xong liền vội vàng mang theo con thỏ đi đến bên cạnh hồ nước bắt đầu xử lý nó.
Cẩn Du thì cau mày nhìn Duy Nhược Hề đang ngồi bên hồ, không biết vừa rồi chính anh làm cái gì? Như thế nào lại nghĩ muốn hôn Duy Nhược Hề? Trong lòng Cẩn Du hiện lên từng đợt phiền não. Không biết là phiền não chính hành động của bản thân anh hay là phiền não vì bị Duy Nhược Hề cự tuyệt.
Khẳng định là do từ nhỏ chưa từng có ai đối tốt với anh, hiện tại Duy Nhược Hề lại quan tâm anh như thế cho nên anh mới có hảo cảm với cô như vậy. Mới muốn thân cận cô. Nghĩ như thế nên trong lòng Cẩn Du cũng thoải mái một ít. Nhưng tại sao trong lòng vẫn cảm thấy một tia hoang mang?
Duy Nhược Hề máy móc làm sạch lông con trỏ, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh vừa rồi Cẩn Du muốn hôn cô. Từ khi nào thì Cẩn Du bắt đầu biết ôn nhu như thế? Còn có tại sao anh ta lại có hành động như vậy đối với cô? Duy Nhược Hề cảm thấy đầu óc càng thêm hỗn độn.
"Muốn tôi giúp cô hay không?" giọng nói dịu dàng của Cẩn Du lại đột nhiên vang lên bên tai Duy Nhược Hề. Duy Nhược Hề sợ tới mức không cẩn thận làm rơi con thỏ xuống hồ. Vẫn là Cẩn Du nhanh tay lẹ mắt kịp chộp lại con thỏ từ trong nước đem lên.
"Cô không sao chứ?" Cẩn Du bắt đầu ngồi xổm xuống hỗ trợ Duy Nhược Hề làm sạch con thỏ.
"Không có việc gì." Duy Nhược Hề lại nhìn đến chỗ băng bó trên tay của Cẩn Du lại vội vàng giành lại con thỏ và mở miệng nói tiếp, "Miệng vết thương của anh không thể gặp nước, vẫn là đưa cho tôi đi."
Cẩn Du nghe Duy Nhược Hề nói như vậy thì thở dài một hơi sau đó đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh bãi cỏ, "Nếu không được thì mở miệng nói tôi, chút vết thương nhỏ như vậy không có vấn đề gì."
Khi Cẩn Du bị trọng thương mà còn có thể chịu đựng được thì vết bỏng nho nhỏ thế này chẳng là gì cả. Nếu không phải Duy Nhược Hề bắt hắn băng bó miệng vết thương thì anh cũng không chú ý chút thương tích nhỏ này.
"Được, anh cứ nghỉ ngơi đi, nếu thật sự muốn giúp đỡ thì anh giúp tôi nhóm lửa là được." Duy Nhược Hề vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ, có chút không dám đối mặt với Cẩn Du.
"Um." Cẩn Du đáp ứng, sau đó đứng dậy hỗ trợ đốt lửa lên. Cẩn Du cũng không dám nhờ Duy Bảo Bảo ở bên cạnh hỗ trợ. Ai biết Duy Bảo Bảo có hay không chỉ một ngụm liền làm cho đống củi mà anh vất vả tìm được thành tro ngay lập tức.
Hiện tại Duy Bảo Bảo vẫn còn đang ngủ ngon ở bên cạnh hoàn toàn không biết mẹ mình thiếu chút nữa bị người ta phi lễ.
YOU ARE READING
Mặc Trạc
LosoweTác giả: Bồ Đào Hảo Toan Thể loại: Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng Edit: Mộc Trà Văn án: Bởi vì một lần bị cướp đánh, Duy Nhược Hề mang theo một vòng tay chuyển kiếp đến địa cầu của 1000 năm sau, bởi vì thế giới tương lai đất...