"Này, Mặc. Mặc Diễm, chờ tôi với, đừng có đi nhanh như vậy." Duy Nhược Hề chân ngắn cố gắng đi theo sau Mặc Diễm, Mặc Diễm cao một mét tám mươi mấy, người cao chân dài, đi một bước bằng hai bước của Duy Nhược Hề. Cho nên Duy Nhược Hề chỉ có nước chạy theo.
"Mặc Diễm, tại sao anh biết tinh thần lực của tôi cao? Vậy tinh thần lực của tôi thuộc cấp mấy?" Nhược Hề nghe Tiểu Hạo nói tinh thần lực cấp 10 đã là người rất giỏi rồi.
Mặc Diễm không thèm để ý đến nàng, vẫn như trước chỉ lo tiến về phía trước.
Duy Nhược Hề tiếp tục không ngại học hỏi, "Tinh thần lực cao sẽ không bị loại quái vật này mê hoặc sao?"
Mặc Diễm vẫn vậy....Không thèm để ý đến nàng.
Duy Nhược Hề tiếp tục."Mặc Diễm, anh là người có dị năng phải không? Khi nãy tôi thấy anh từ xa mà có thể giết chết quái vật, cái đó là dùng dị năng phải không?"
Duy Nhược Hề:"Mặc Diễm, tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này?"
Duy Nhược Hề:"Đúng rồi, đúng rồi, vừa rồi anh lấy cái gì từ trong đầu của con quái vật ra vậy?"
Duy Nhược Hề:"Mặc Diễm, sao anh không trả lời tiếng nào vậy? Có phải khát nước hay không...?"
Duy Nhược Hề:"......"
Mặc Diễm nuốt cơn tức giận xuống, xoay người lại.
Bởi vì Mặc Diễm đột ngột xoay người nên Duy Nhược Hề đang chạy phía sau không kịp tránh mà nhào vào lòng Mặc Diễm.
"Ngô, đau quá." Duy Nhược Hề xoa xoa cái mũi bị đụng vào. "Đau nha, vì sao anh đột nhiên dừng lại?" Ngẩng đầu liếc nhìn Mặc Diễm đứng trước mặt nàng, phát hiện gương mặt đẹp trai kia âm trầm đáng sợ.
Duy Nhược Hề rụt cổ lại, "Anh. Anh làm sao vậy?" sắc mặt thoạt nhìn thật dọa người a.
Mặc Diễm nhìn chầm chầm Duy Nhược Hề, sau đó một chưởng đổ trên vai nàng. Duy Nhược Hề không nghĩ tới anh đẹp trai này lại đánh nàng nên bị động đặt mông ngồi xuống đất.
"Sao anh lại đánh tôi?" Duy Nhược Hề nước mắt lưng tròng nhìn Mặc Diễm.
Mặc Diễm nghiến răng nghiến lợi, "Đứng cách xa tôi ra một chút, còn nữa, không cần tiếp tục đi theo tôi."
"Cái kia, tôi không phải cố ý đi theo anh, con đường này tôi đi hoài mà không ra." Ô ô, nàng thật sự không phải cố ý đi theo anh ta.
"Hừ." Mặc Diễm hừ lạnh một tiếng "Cách xa tôi 5 thước, đừng có hỏi thêm cái gì nữa." Dứt lời, liền xoay người đi về phía trước.
Kỳ thật, nàng cũng rất muốn có cốt khí xoay đầu bước đi. Nhưng mà, nàng sợ gặp phải quái vật nha. Bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ ràng cái miệng đầy máu há to đầy mùi xác chết. Nhớ đến lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
Đi theo sau Mặc Diễm đại khái khoản gần 10 phút cuối cùng nhìn thấy cửa ra khỏi Bắc Phố. Sau đó Mặc Diễm hướng phía bên phải đi, không thể đi theo, đường về nhà nàng nằm hướng bên trái.
"Mặc Diễm, cám ơn anh đã cứu tôi, tên tôi là Duy Nhược Hề." Duy Nhược hề hai tay làm thành cái loa hướng về phía Mặc Diễm đang đi xa hô lớn.
YOU ARE READING
Mặc Trạc
AcakTác giả: Bồ Đào Hảo Toan Thể loại: Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng Edit: Mộc Trà Văn án: Bởi vì một lần bị cướp đánh, Duy Nhược Hề mang theo một vòng tay chuyển kiếp đến địa cầu của 1000 năm sau, bởi vì thế giới tương lai đất...