Chương 182: Lôi? Ackroyd

25 0 4
                                    

Gân tay bị đứt, chân bị gãy, sau đó cần chữa trị kinh mạch cùng gãy chân bằng linh thảo, như vậy có ai cùng dượng giống nhau thương thế? Duy Nhược Hề bình tĩnh giãn da mặt, trong đầu hiện lên Viêm Bân đem Bạch Linh Nhi gân tay gân chân cắt đứt. Tựa hồ chính mình quen thuộc, nhận thức được trung gian chỉ có Bạch Linh Nhi mới cùng dượng có thương thế giống nhau. Duy Nhược Hề vò đầu, sau đó nghĩ tới Bạch Linh Nhi cùng Bạch lão gia tử.

Sẽ thực sự là Bạch gia gây nên sao?, nếu thật sự là Bạch gia gây nên, Duy Nhược Hề quyết định bằng bất cứ giá nào đều phải khiến Bạch gia biến mất.

"Ba, mẹ, dì, dượng, con đi ra ngoài phòng nằm, lát nữa con sẽ trở lại."

Duy Nhược Hề chào mọi người, sau đó mang theo Duy Bảo Bảo liền chuẩn bị ra ngoài.

"Tiểu Hề, con đi đâu vậy?"

Duy mẹ mẹ nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Duy Nhược Hề nghi hoặc hỏi.

"Đi tìm Mặc Nhiễm có chút việc. Mẹ, yên tâm đi, tí con sẽ trở lại".

Duy Nhược Hề nói dối. Nàng chính là nghĩ đi xem Bạch gia đang làm những gì.

Duy mẹ mẹ thấy vậy mới yên tâm "Được, đi sớm về sớm".

Duy Nhược Hề gật đầu, sau đó liền cùng duy Bảo Bảo đi ra, đi xe tới gần Bạch gia, Duy nhược hề đã muốn đem tinh thần lực khuếch tán đi ra. Tưởng xem xét Bạch gia một hồi rốt cuộc có mục đích gì.

Tinh thần lực khuếch tán đến Bạch gia, Duy nhược Hề lại không phát hiện ra Bạch gia có cái gì dị thường, Bạch Linh Nhi đang nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, Bạch lão gia tử ngồi ở một bên làm bạn với Bạch Linh Nhi, thần sắc an tường.

Nghĩ sai rồi sao? Chẳng lẽ dượng không phải Bạch gia phải người làm thương tổn? Duy Nhược Hề thu hồi tinh thần lực nhíu nhíu mày, căn bản không biết chuyện gì xảy ra.

"Duy tiểu thư, hiện tại có phải hay không thật nghi hoặc?"

Duy nhược Hề đang nghĩ tại sao thời điểm này lại thế này, lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một thanh âm quyến rũ đến cực điểm. Thanh âm này làm cho Duy Nhược Hề không nhận ra nam hay nữ.

Duy Nhược Hề có chút cứng ngắc quay người, lại phát hiện là một  cao mỹ nữ đứng ở phía sau mình.

Mỹ nữ có một đầu màu tóc đỏ cuộn sóng dài, làn da trắng nõn, ánh mắt thâm thúy, con ngươi màu nâu. một thân hắc y lại làm cho cả thân có một tia trung tính toát ra, nhưng vừa thấy đến khuôn mặt, Duy Nhược Hề mơ hồ cho liền lập tức khẳng định người trước mắt là nữ nhân.

Nghĩ nữ nhân thế nhưng có thể khiến Duy Bảo Bảo cùng chính mình đều không phát hiện tình huống phía sau mình, Duy Nhược Hề không chỉ đánh cái rùng mình. Nàng là ai? Vì sao lại lặng yên vô tức xuất hiện phía sau mình?

Kia mỹ nhân cũng cười cười, hé ra môi có chút tái nhợt nhẹ nhàng giật giật "Duy tiểu thư, có phải hay không suy nghĩ ta làm sao có thể vô thanh vô tức đứng ở phía sau của ngươi đúng không?"

Duy Nhược Hề chính là nhìn chằm chằm mỹ nhân trước mắt, không có mở miệng nói chuyện, chính là không biết vì sao nghe thanh âm mỹ nhân, Duy Nhược Hề cảm giác hơi hơi có chút quái dị, bởi vì Duy Nhược Hề theo thanh âm trong lời nói căn bản không phân ra nói chuyện là nam nhưng vẫn là nữ.

Mặc TrạcWhere stories live. Discover now