Duy Nhược Hề cùng Cẩn Du đi về phòng sửa sang lại một chút, không một hồi Cẩn Du lại tới gõ cửa phòng Duy Nhược Hề.
"Nhược Hề, muốn đi ra ngoài ăn một chút gì không?" Cẩn Du ở bên ngoài cửa phòng hỏi.
Duy Nhược Hề mở cửa phòng ra liền thấy Cẩn Du đang tươi cười đứng ngoài cửa.
"Được, cũng sắp buổi chiều rồi, bụng cũng thấy đói đói." Duy Nhược Hề còn định ăn cơm xong thì đi dạo Mĩ Sỉ một vòng.
"Phía dưới có một nhà hàng cơm tây, muốn thử không?" Cẩn Du đề nghị.
"Được." Duy Nhược Hề chưa ăn qua cơm tây, hơn nữa thời đại này thực vật không hề ngon không biết cơm tây được làm ra sẽ như thế nào.
Hai người cùng nhau đi đến chỗ bên cạnh khách sạn họ đang ở, vào một nhà hàng. Cách bày trí ở nhà hàng này không khác gì với nhà hàng cơm tây ở kiếp trước. Khung cảnh bên trong rất là tao nhã, trên đài có người đang biểu diễn dương cầm. Duy Nhược Hề cũng không biết tên bản nhạc kia là gì chỉ cảm thấy những âm thanh phát ra thực thoải mái làm con người ta cảm thấy thư thả.
"Xin hoan nghênh quý khách." Nhân viên của nhà hàng vừa nhìn thấy có khách đến liền nhiệt tình nghênh đón, "Xin hỏi hai vị đi chung sao? Có đặt trước chỗ ngồi chưa ạ?"
"Chúng tôi đi hai người, không có đặt chỗ. Phiền toái giúp chúng tôi tìm một vị trí gần cửa sổ, cảm ơn." Duy Nhược Hề rất thích vị trí gần cửa sổ. Mặc kệ đến chỗ nào ăn cơm cô đều chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ. Thậm chí phòng ở của cô cũng có một cái cửa sổ sát đất to đùng.
Nhân viên của nhà hàng dẫn Duy Nhược Hề cùng Cẩn Du đi đến lầu hai ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ.
Duy Nhược Hề nhìn thực đơn phát hiện trên thực đơn có cả bò bít tết, thịt cừu này nọ nên thắc mắc hỏi, "Bò với cừu đều là thịt thật hay sao?" Duy Nhược Hề đem thực đơn hỏi Cẩn Du ở phía đối diện.
"Đương nhiên không phải, mấy thứ thịt đó đều là nhân tạo, hương vị được làm gần giống với thịt thật." Cẩn Du cười giải thích.
Duy Nhược Hề gọi một phần bò bít tết và một đĩa salad. Cẩn Du cũng gọi món gần giống với cô.
Phục vụ ở nơi này rất nhanh, vừa gọi món xong chỉ vài phút sau liền có người đưa đồ ăn lên.
Duy Nhược Hề không quen dùng dao nĩa nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng được. Cô cắt một góc thịt bò ăn thử phát hiện có một chút vị bò nhưng mà vẫn giống như mấy loại thịt nhân tạo khác không hề ăn ngon một chút nào. Duy Nhược Hề cũng thử một ngụm salad nhưng mà chẳng nghe được vị gì cả. Không có được hương vị như rau dưa trong không gian. Xem ra Mĩ Sỉ cùng Viêm Hoàng đều giống nhau thực vật quả thật không thể nuốt được.
Duy Nhược Hề ăn hai ngụm thì dừng lại không ăn nữa, cô nghĩ lát nữa trở lại khách sạn sẽ tiến vào không gian nấu chút gì đó ăn. Đồ ăn ở bên ngoài Duy Nhược Hề không thể nào nuốt được.
Cẩn Du cũng không ăn được bao nhiêu, ăn xong đồ ăn ở Đa Cư Khách Sạn mấy ngày anh liền cảm thấy không thể nuốt trôi đồ ăn ở chỗ khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/141519057-288-k682509.jpg)
YOU ARE READING
Mặc Trạc
RastgeleTác giả: Bồ Đào Hảo Toan Thể loại: Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng Edit: Mộc Trà Văn án: Bởi vì một lần bị cướp đánh, Duy Nhược Hề mang theo một vòng tay chuyển kiếp đến địa cầu của 1000 năm sau, bởi vì thế giới tương lai đất...