Chương 134: Trở lại Mĩ Sỉ

10 0 0
                                    

  "Tôi cũng không biết sao lại thế này." Cẩn Du cũng là một bộ thần sắc mê man.

"Đại khái khoản nửa giờ trước tôi còn nơi nơi tìm kiếm cô nhưng mà tôi bỗng nhiên phát hiện sơn mạch, cây cỏ, hồ nước toàn bộ biến mất không thấy chỉ còn lại một vùng đất đen mênh mông."

Cẩn Du cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, rõ ràng anh đang ở bên trong sơn mạch nhưng đột nhiên cảnh sắc liền thay đổi.

"Đúng rồi, Nhược Hề, tại sao cô lại đi vào bên trong cái động kia, hơn nữa cái động kia là chuyện gì xảy ra?" Cẩn Du cảm thấy Duy Nhược Hề rơi vào cái động là một chuyện vô cùng quỷ dị.

Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ mở miệng nói: "Tôi cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái động lớn sau đó tôi cảm nhận được một lực kéo, kéo tôi vào bên trong động, đến khi tôi ngã xuống xung quanh chỉ là một mảnh tối đen. "

Duy Nhược Hề nói đến đó thì có chút bất an ngẩn đầu lên nhìn Cẩn Du một cái lại tiếp tục nói: "Bởi vì chung quanh đều tối nên tôi cũng không dám lộn xộn, chờ khi tỉnh táo trở lại thì đã thấy mình đứng đây."

Duy Nhược Hề dứt lời xong lại tiếp tục nhìn Cẩn Du, cô sợ hãi lời nói dối của mình bị Cẩn Du phát hiện.

Còn Cẩn Du cũng chỉ trầm tư một hồi rồi mỉm cười với Duy Nhược Hề nói:" Không có việc gì thì tốt rồi." Cẩn Du cũng không có hoài nghi lời nói của Duy Nhược Hề, dù sao nơi này quá mức kỳ quái. Cái động kia đột nhiên xuất hiện và biến mất vô cùng quỷ dị cho nên Cẩn Du vô cùng tinh lời nói của Duy Nhược Hề. Với Cẩn Du mà nói thì chỉ cần Duy Nhược Hề bình an thì quá tốt rồi.

Cẩn Du lại tiến đến đánh giá Duy Nhược Hề một trận phát hiện cô không có thương tích gì mới hoàn toàn yên tâm buôn lỏng đáy lòng đang thắt chặt.

"Nhược Hề, tôi nghĩ chúng ta đang ở bên dưới Thiên Nhai, chỉ là không hiểu tại sao cảnh sắc, cây cối đột nhiên biến mất toàn bộ." Cẩn Du còn nghĩ đến những hình ảnh cùng cảnh tượng trước đó đều là ảo tưởng mà thôi.

Duy Nhược Hề mờ mịt lắc đầu, hiện tại trong đầu cô đều là chuyện đã xảy ra bên trong sơn động kia. "Chúng ta đi xem một chút." Hiện tại Duy Nhược Hề tò mò nhất chính là câu nói kia của Dạ còn hai cái vòng tay tên người cô nữa. Ngoài ra đào nguyên cùng sơn mạch kia rốt cuộc chạy đi nơi nào?

Cẩn Du gật gật đầu, sau đó cùng với Duy Nhược Hề đi chung quanh nhìn xem một lượt nhưng mà vẫn không thấy được đầu mối gì, cô chỉ biết đi theo sau Cẩn Du tiến về phía trước.

Tinh thần của Duy Nhược Hề có chút hoảng hốt, trong đầu cô là một mảnh hỗn độn, từ khi vào sơn động đến giờ thì đầu óc hoàn toàn không nghĩ được chuyện gì rõ ràng.

Đi theo sau Cẩn Du được một đoạn Duy Nhược Hề cảm giác được Duy Bảo Bảo từ bên trong không gian đi ra.

"Bảo Bảo, không có việc gì?" Duy Nhược Hề nhìn Bảo Bảo bay tới bay lui trên đầu thì kinh hỉ kêu lên.

Cẩn Du đang đi phía trước nghe được tiếng động ở đằng sau thì vội vàng quay lại liền phát hiện Duy Bảo Bảo đang bay trên đỉnh đầu Duy Nhược Hề, dường như nó lại trưởng thành hơn rất nhiều.

Mặc TrạcWhere stories live. Discover now