Chương 156: Giết người

12 0 0
                                    

  "Là ai...??? Rốt cuộc là ai?" tên viện trưởng thấy cây đao trước mắt lóe ra hàn quan thì lặng lẽ giật giật cổ sau đó hắn nhìn chung quanh một vòng nhưng không phát hiện gì cả, điều này làm cho sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt vài phần.

Còn đám nhỏ thì tựa hồ không có sợ hãi như vậy chỉ là kỳ quái nhìn cây đao cùng tên viện trưởng. Sau đó chúng thấy tên viện trưởng quả thật kiêng kỵ cây đao kia thì bọn chúng lại chạy nhanh đỡ Tiểu Tam đứng dậy.

"Tam ca, ngươi không sao chứ?"

Tiểu tam lắc đầu nhưng nếu vừa rồi tên viện trưởng kia quả thật đá vào đầu cậu thì giờ này mạng nhỏ của cậu đã không còn.

Duy Nhược Hề mắt lạnh nhìn phản ứng của tên viện trưởng, người như thế này quả thật là đáng chết.

Tên viện trưởng thì vẫn còn đang tiếp tục kinh hãi nhìn bốn phía một vòng nhưng vẫn như lúc trước, hắn vẫn không có phát hiện gì cả. "Ai? Rốt cuộc là ai? Mau đi ra!"

Vẫn không thấy ai trả lời, tên viện trưởng nhìn chung quanh không thấy người nào, hắn lại cẩn thận duy chuyển vài bước nhưng cây đao trước sau vẫn theo sát hắn.

Sắc mặt của tên viện trưởng càng thêm tái nhợt, rốt cuộc là ai lại giúp đỡ tên tiểu hỗn đản kia? Vì sao hắn lại không thể nhìn thấy người? Chẳng lẽ người đó điều khiển cây đao từ một nơi xa? Càng nghĩ tên viện trưởng càng cảm thấy sợ hãi.

"Đem tiền mà ngươi tham ô của mấy đứa nhỏ lấy ra rồi nhanh chóng cút khỏi cô nhi viện ngay. Trước khi cút nhớ đem giấy tờ của cô nhi viện này sang cho Tiểu Tam." Tên viện trưởng đang lúc đổ mồ hôi hột chợt nghe một giọng nữ vang lên.

"Không có khả năng!" Hắn ta đột nhiên hét to lên một tiếng, gian cô nhi viện này chính là một cái cây hái ra tiền, hắn làm sao có thể chắp tay giao co người khác được.

Nhưng mà hắn ta vừa phát ra lời phản đối thì cây đao kia lập tức găm thẳng vào đùi của hắn.

"A!" tên viện trưởng lặp tức thét lên sau đó lăn lộn gào thét trên mặt đất.

"Nếu ngươi chết ta tự nhiên có biện pháp đem cô nhi viện này sang tên cho Tiểu Tam, cho nên ngươi nói xem có muốn ta giết ngươi hay không?" Từ xa Duy Nhược Hề lạnh lùng dùng tinh thần lực nhìn tên viện trưởng cùng hắn câu thông.

Còn tên viện trưởng thì hiện tại vô cùng sợ hãi, trên trán hắn từng hột mồ hôi lạnh rớt ra.

"Cho ngươi ba giây suy nghĩ, nếu không trả lời ta liền trực tiếp lấy mạng ngươi!" Viện trưởng lại tiếp tục nghe thanh âm lạnh lùng mà Duy Nhược Hề truyền đến.

Còn Tiểu Tam cùng đám nhỏ kia thì đứng ở một bên kỳ quái nhìn viện trưởng, bọn nó phát hiện viện trưởng thế nhưng đang lầm bầm lầu bầu một mình. Hơn nữa cây đao kia lại cho viện trưởng một đao nữa chứ. Nếu không phải e ngại một chút nữa viện trưởng sẽ trả thù bọn họ thì thời điểm bọn họ thấy viện trưởng bị đâm một đao thật muốn hoan hô hai tiếng.

Còn Tiểu Tam vì vẫn mắt lạnh nhìn tên viện trưởng kia. Trong lòng cậu cũng ngạc nhiên không thôi, Tiểu Tam biết là có người âm thầm giúp nhóm bọn hắn nhưng rốt cuộc là cao thủ nào mới được lại có tinh thần lực lực khủng bố như thế. Hơn nữa tiểu tam cũng không rõ vì sao người kia phải giúp đỡ nhóm bọn họ.

Mặc TrạcWhere stories live. Discover now