Duy Nhược Hề quay đầu sang nhìn Mặc Diễm cùng Cẩn Du nói: "Hai người cùng đi ăn cơm không?" Hiện tại đã là buổi tối hẳn mọi người đều đói.
Mấy nam nhân đồng loạt gật đầu, Trần Văn thấy mọi người đều đi cũng miễn cưỡng đồng ý cùng mọi người ăn cơm.
"Tiểu Thanh, cái khách sạn mà cậu nói tên là gì?" Duy Nhược Hề có cảm giác khách sạn mà Tiểu Thanh nói chính là Đa Cư.
Cao Thanh cười hì hì: "Đó chính là Đa Cư Khách sạn, đồ ăn bên trong đó thật là tươi mới nha, hương vị vô cùng tốt đảm bảo mọi người ăn qua một lần thì nhớ mãi không quên." Nhớ đến mỹ vị của Đa Cư thì Cao Thanh cảm thấy nước miếng của cô không ngừng chảy ra.
Duy Nhược Hề nghe xong thì ha ha cười, "Tiểu Thanh cái khách sạn mà cậu nói vừa đúng dịp mình quen với ông chủ ở đó."
Cao Thanh nghe thế thì ánh mắt sáng ngời, "Tiểu Hề, cậu quen biết ông chủ ở đó sao? Cậu có thể liên hệ xin cho mình một tấm thẻ khách quý được không?" Lần trước ghé ăn Cao Thanh phải xếp hàng thật lâu mới có thể vào được, nghe nói khách hàng có thẻ Vip thì không cần xếp hàng mà có thể đi thẳng vào.
Duy Nhược Hề nghe xong thì cười mị mị từ trong túi rút ra tấm thẻ đưa cho Cao Thanh.
Cao Thanh ngốc lăng khi thấy Duy Nhược Hề tặng cho cô tấm thẻ Vip, "Tiểu Hề, cậu thật sự đem tấm thẻ này cho mình sao? Nghe nói tấm thẻ này rất khó có được." Vừa rồi Cao Thanh cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, thực không nghĩ đến Nhược Hề thế nhưng thật tặng cho cô. "Với lại Tiểu Hề, cậu tặng cho mình rồi thì làm sao mà cậu sử dụng được."
"Đương nhiên là thật tặng cho cậu. Cái này mình không cần." Đương nhiên cô không cần sử dụng đến tấm thẻ này rồi, cô vốn là chủ khách sạn mà. Rau dưa trong không gian cô căn bản ăn không hết thì làm gì mà đi đến khách sạn ăn chứ.
"Oa, Tiểu Hề, cậu thật tố." Cao Thanh ôm chầm lấy Duy Nhược Hề.
"Tiểu Hề, cậu làm sao mà biết được ông chủ của khách sạn kia?" Cao Thanh cũng tò mò không thôi.
Duy Nhược Hề cũng thần bí cười, "Đợi lát nữa tới khách sạn cậu sẽ biết." Bình thường khách hàng được Duy Nhược Hề dẫn đến đều toàn bộ miễn phí.
Cẩn Du ôn nhu nhìn Duy Nhược Hề cười cũng không có nói ra Duy Nhược Hề là chủ của khách sạn còn Mặc Diễm cũng trang mặt lạnh không giải thích gì. Cao Chỉ thì ngồi một bên cười vẻ mặt sủng nịnh nhìn em gái. Trần Văn thì ngồi trên sô pha không biết đang suy nghĩ cái gì có cảm giác như anh ta đang không yên lòng cái gì đó.
"Mọi người nhanh chóng cùng đến khách sạn ăn tối nào!" Cao Thanh vô cùng hưng phấn khi sắp được ăn ngon.
"Được."
"Tiểu Thanh....., nhớ rõ...đem...một phần....về cho tôi ....nha....!" Từ trên lầu vọng xuống thanh âm đang run rẩy của La Thịnh Duệ.
Cao Thanh nghe xong vừa buồn cười vừa tức giận. Mọi người tản ra chuẩn bị một chút rồi mới đi. Trần Văn đi vào phòng không biết là thay quần áo hay tắm rửa mà lúc đi ra là một bộ dáng sảng khoái. Mọi người đối với chứng khiết phích của anh ta quả thật hết chỗ nói rồi. Duy Nhược Hề không rõ rốt cuộc một ngày anh ta tắm tổng cộng bao nhiêu lần.
YOU ARE READING
Mặc Trạc
RandomTác giả: Bồ Đào Hảo Toan Thể loại: Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng Edit: Mộc Trà Văn án: Bởi vì một lần bị cướp đánh, Duy Nhược Hề mang theo một vòng tay chuyển kiếp đến địa cầu của 1000 năm sau, bởi vì thế giới tương lai đất...