Chương 23: Dì út tới chơi

41 3 0
                                    

  "Vẫn là đừng nên đem đưa giáo sư Trần, bằng không ông ấy lại hỏi đông hỏi tây."

"Leng keng, leng keng" Có tiếng chuông cửa.

" Tiểu Hạo, con ra mở cửa, nhìn xem là ai tới" Duy mẹ nói với Tiểu Hạo.

"Dạ"

"A, con chào dì út, mẹ, dì út tới chơi này." Tiếng Duy Hạo từ trong phòng khách truyền vào.

Dì út, đó không phải em của mẹ sao? Nhược Hề thầm nghĩ. Hóa ra mẹ cũng có em gái a.

Kỳ thật, Nhược Hề không biết trái đất hiện tại cùng 1000 năm trước rất khác nhau. Ngày xưa do dân số đông nên nơi nơi đều khuyên kế hoạch hóa gia đình. Nhưng địa cầu hiện tại trải qua vô số cuộc chiến tranh khốc liệt nên nhân khẩu giảm một cách kinh khủng cho nên hiện tại đều đề xướng việc sinh nhiều con.

"Tiểu Mĩ, sao em lại tới đây?" Dì út của Duy Nhược Hề tên là Tề Tiểu Mĩ.

Duy ba cùng Duy mẹ đứng dậy đi phòng khách đón Tề Tiểu Mĩ. Duy Nhược Hề cũng theo sau ba mẹ mình.

Duy Nhược Hề cảm thấy thật tốt. Kiếp trước không có lấy một người thân, hiện tại nàng không chỉ có ba mẹ cùng em trai mà còn có thêm dì nữa. Không biết có còn ông cậu nào không.

"Chị, em là đến thăm Tiểu Hề, biết Tiểu Hề bị thương từ mấy hôm trước nhưng vì bận quá mà không qua được, đến hôm nay mới tới thăm đứa nhỏ."

Phòng khách đứng một người phụ nữ khoản hơn 30 tuổi, có một chút giống với Duy mẹ, thuộc loại thục nữ, nhìn qua rất hiền từ.

"Tiểu Hề, con không có việc gì chứ?" Người phụ nữ vừa nhìn thấy Nhược Hề liền lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi?

Duy Nhược Hề có chút không biết phải làm sao, vốn nàng không phải là'Duy Nhược Hề' thật sự, hiện tại nhìn người phụ nữ hiền hậu, gương mặt tươi cười này, nàng thật không biết phải trả lời như thế nào.

"Tiểu Mĩ, Tiểu Hề bị mất trí nhớ, chuyện gì cũng đều quên, lúc vừa mới tỉnh dậy, ngay cả chúng ta là ai cũng không biết." Duy mẹ thay Duy Nhược Hề giải vây.

"Tiểu Hề, con mau gọi dì út đi, đây là dì của con. Trước đây con thường xuyên quấn lấy dì."

"Dì út." Duy Nhược Hề nhu thuận gọi.

"Tiểu Hề của dì thật đáng thương." Tề Tiểu Mĩ nghe nói Duy Nhược Hề không nhớ rõ chuyện gì, lập tức vẻ mặt đau lòng ôm Duy Nhược Hề.

"Tên Viêm Bân thật đáng chết, dám khi dễ Tiểu Hề của dì như vậy. Nguyền rủa hắn ra ngoài bị xe rớt trúng chết."Tề Tiểu Mĩ tức giận nói.

Ngạc nhiên nha, Duy Nhược Hề còn tưởng rằng dì không hung giữ giống như mẹ, mà chắc hẳn là người có khí chất thanh cao, dịu dàng, thật bất ngờ nha.

Rất giống với Duy mẹ, nói vài câu liền lòi ra. Vừa tức giận lên một chút thì hết thảy cái gì ôn nhu cũng đâu mất, lộ ra ngay bộ dáng người đàn bà chanh chua.

"Tiểu Hề, hiện tại đầu còn đau không con?" Tề Tiểu Mĩ sờ sờ đầu Nhược Hề.

"Cám ơn dì út quan tâm, Tiểu Hề hiện tại khỏe lên nhiều rồi ạ."

Mặc TrạcWhere stories live. Discover now