Chương 6: Tuệ tinh hiện, phượng lâm thiên hạ

9 0 0
                                    

Huyền Nguyệt quốc hoàng cung, kiến trúc hoa lệ, hùng vĩ uy vũ, lầu các to lớn sắp hàng theo một trật tự, mái ngói hiên nhà tầng tầng lớp lớp, phía trên mái hiên treo linh phong bằng đồng, bên dưới là bốn cây cột cao to đứng sừng sững, chạm long khắc phượng, sơn nước màu đỏ hồng, trắng bạch, tương ứng hài hòa, dưới ánh mặt trời nhìn như một bức tranh tinh mỹ tuyệt tác.

Lưu Ly cung, Lăng Ba đình.

Bốn phía là Bích hồ, trên hồ nổi lên màu xanh nhạt của lá sen, và phấn hồng của hoa sen từ giữa hồ giương lên, nở rộ, tựa như thiếu nữ xinh đẹp đang bay múa, lã lướt mà đứng, nụ hoa mong muốn phóng thích, như thiếu nữ thẹn thùng, mỗi đóa hoa đều nở rộ khác nhau, khi một trận gió nhẹ thổi qua, bích hà yên tĩnh liền gợn sóng, xoay chuyển nhu hòa thành thơ.

Lăng Ba Đình, nằm ở giữa hồ, hai đầu là thềm đá bạch ngọc, ở giữa là Bích Ngọc Đình, bốn phía khắc phi long uốn lượn, miệng rồng ngặm cầu vàng, tản ra tia sáng chói mắt, rèm lụa mỏng tung bay, thỉnh thoảng có tiếng đàn theo chìu gió truyền đi.

Ngoài đình có cung nhân đánh đàn, nhẹ nhàng uyển chuyển hàm xúc.

Trong đình, có thanh âm lanh lảnh rõ ràng vang lên: "Hoàng thượng thực sự là càng ngày càng anh minh rồi."

Nói chuyện là một nam tử quần áo huyền y, cổ tay áo thêu mấy cành hàn mai thanh nhã, tóc dài đen nhánh dùng bạch ngọc trâm cố định, cả người lộ ra ôn văn thanh tao lịch sự, mặt mày tú tuyển (thanh tú sâu sắc).

Mặc dù là cười thanh nhã, nhưng lại mang hơi thở nội liễm, lại làm cho người theo dõi thấy được thực lực bất phàm, nam nhân này có sự sắc bén như mũi nhọn ngọn núi, hắn chính là sư huynh của hoàng thượng Huyền Nguyệt quốc Liễu Thiên Mộ, còn đối diện là một nam tử nằm nghiêng trên trường kỷ làm bằng gỗ đàn hương, được điêu khắc tinh tế, chính là hoàng đế nổi danh thất quốc Mộ Dung Lưu Tôn.

Ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân, một đầu tóc đen dài, tùy ý dùng một sợi hoàng cẩm thắt lại, phân tán ở trước mặt, hai hàng lông mày đẹp, nhỏ dài gần đến tóc mai, đôi mắt sáng lưu chuyển, vừa như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm của Huyền Nguyệt, vừa mang theo băng lãnh vô tình...

Mặc bộ gấm bào màu tím, nổi bậc da thịt thắng tuyết, óng ánh trong suốt.

Hắn liền như vậy lười biếng nhẹ nhàng dựa vào trên trường kỷ, giống như một con báo châu Mỹ đang lim dim, hoàn toàn bộc lộ khí phách vương giả, làm cho người ta không dám khinh thường.

Thế nhưng hơi thở nội liễm, mơ hồ tiết lộ, khí phách quyết đoán chỉ là một phần ba trong tính cách của hắn, còn có hai tầng thực lực càng ẩn sâu, không cho người khác thấy được.

Hai gã cung nữ tú lệ đang ở phía sau hắn nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, không dám phát ra một tiếng thở mạnh, hai gã cung nữ khác thì cẩn thận từng li từng tí quỳ gối hai bên, nhẹ nhàng đấm chân, ánh mắt tự liếc tay mình, hết sức chăm chú bắt tay đấm trúng đúng lực đạo.

Tuy rằng hoàng thượng đẹp làm cho người ta không dời tầm mắt ra được, ngay cả nữ nhân đều cảm thấy không bằng..., nhưng lại một chút khí chất son phấn cũng không có, ngược lại như ánh mặt trời đẹp đẽ, còn mang theo khí phách sắc bén.

Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)Where stories live. Discover now