Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa chiếu xạ vào phòng ngủ, tia sáng nhu hòa soi rọi trên gương mặt tinh xảo non mịn của Mộc Thanh Dao, sáng bóng không tì vết, đôi mài được vẻ cong cong rất tinh tế và đáng yêu như vầng trăng non trên bầu trời, lông mi thật dài như cánh bướm, nàng khẽ chớp chớp mắt, mang theo vẻ rực rỡ tươi đẹp mê hoặc lòng người, chậm rãi xoay mình mở mắt ra, ánh sáng chói chang hàng vạn hàng nghìn lần chiếu vào đôi mắt đen trong suốt như thủy tinh của nàng, làm nó phát ra ánh sáng khiến người ta dời không ra tầm mắt, toàn bộ người trong phòng ngủ đều thấy nội tâm cứng lại, nét đẹp này mang theo một loại mê hoặc chí mạng, môi đỏ mọng từ từ giương mở, nụ cười mờ ảo hư vô giống như ngôi sao phát sáng ở hà xa xôi ...
"Dao nhi là tân nương tử xinh đẹp nhất trong thiên hạ " Tố Ca lên tiếng thán phục, khóe môi nở nụ cười thoả mãn, trong đôi mắt chảy ra giọt nước mắt, nhẹ giọng mở miệng: "Mẹ ngươi trên trời có linh thiên nhất định sẽ rất vui vẻ."
Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, Mạc Sầu bên cạnh đi tới, nhẹ giọng mở miệng.
"Hôm nay một ngày đại hỉ, di nương hẳn là cao hứng mới phải chứ."
"Đúng vậy, hôm nay ngày đại hỉ hẳn là cao hứng mới phải, " Tố Ca lập tức vui vẻ nở nụ cười, vươn tay qua một bên cầm lấy mũ phượng, trong miệng tấm tắc khen ngợi: "Quả nhiên là đồ vật trong hoàng cung, nhìn mũ phượng này, thật xinh đẹp a."
Mũ phượng ánh sáng ngọc loá mắt, ở giữa là một dạ minh châu, dạ minh châu đường nét nhu hòa, ánh sáng nóng cháy, bên cạnh viên dạ minh châu lớn, khảm nạm thêm hai viên dạ minh châu nhỏ, chung quanh là một trăm lẻ tám viên noãn trân châu trắng không tì vết, thiết kế quần tinh ủng nguyệt dường như tô đậm thêm cho đại dạ minh châu, càng phát ra vẻ rực rỡ vạn trượng, mũ phượng mà đính đại dạ minh châu chính là tượng trưng cho hoàng hậu nương nương cao nhất quyền uy sao?
Hậu cung giai lệ ba nghìn, đứng đầu vĩnh viễn là hoàng hậu nương nương, những nữ nhân khác đều là làm nền cho nàng, đều chuyển động xung quanh hoàng hậu nương nương.
"Mũ phượng thật xinh đẹp."
" Dạ minh châu này thế gian khó gặp, một viên thật lớn a."
Trong phòng ngủ thỉnh thoảng vang lên tiếng thán phục, tiếng mọi người nghị luận sôi nổi, ngoài cửa phòng ngủ mấy mama đang đứng rốt cuộc cũng không nhịn được, vài người đi đến, cung kính thúc giục.
"Nương nương, xin đội mũ phượng, thay hà y, ngày tốt giờ lành đã đến."
Tố Ca vừa nghe nói, lập tức nóng ruột đứng lên đáp lời: "Đúng vậy, giờ lành đã đến, Dao nhi, đến, đội mũ phượng, còn có hà y đâu? quả táo đâu?"
Trong lúc nhất thời toàn bộ mọi người trong phòng ngủ quýnh cả lên, thỉnh thoảng người này đụng phải người kia, kẻ kia thì đụng phải người nọ loạn thành một đoàn, mama đứng bên cạnh bình phong thấy vậy nhíu mài lại, nha đầu trong phủ thừa tướng rốt cuộc cũng không thể so với trong cung, thật là đủ loạn, hoàng hậu nương nương quá dung túng mấy nha đầu này, đáng tiếc Mộc Thanh Dao thật giống như không nhìn thấy gì, trên dung nhan xinh đẹp xuất trần bao phủ làn sương nhàn nhạt, tự ôm vai mình đối diện với gương đồng, mũ phượng kia tuy rằng đẹp đẽ chói mắt, làm cả khuôn mặt nàng nổi nét đẹp quý giá phi phàm, thật giống như tiên nữ trên trời, thế nhưng thật nặng nề, cau mài lại một chút, xoa xoa cổ, nhẹ giọng trề môi kêu gào.
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)
Ficción GeneralChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/