Chương 86.3

4 0 0
                                    

Trên đại điện, hoàng thượng vẫn còn duy trì tư thế lúc trước, không có nhúc nhích, hai mắt khẽ nhắm, lông mi thật dài tạo thành bóng râm trên mặt, có thể làm hắn ấm áp ôn nhuận như ngọc.

Nghe được ngoài cửa đại điện truyền vào tiếng bước chân, hắn đột nhiên mở mắt ra, cặp mắt kia như nước biển sâu không lường được, mang theo sát khí băng hàn khiếp người bắn qua, lạnh lùng lên tiếng: "Chuyện gì?"

"Hoàng thượng, Tây Môn Tân Nguyệt cầu kiến?"

A Cửu cung kính bẩm báo, đối với sát khí băng hàn như vậy của hoàng thượng, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn biết hoàng thượng không phải là hôn quân tùy tiện giết người, chỉ cần không chống đối và chọc giận hắn, thì hoàng thượng sẽ không tùy tiện động sát khí.

"Nàng? Chuyện gì?"

Mộ Dung Lưu Tôn nhíu mày, đối với Tây Môn Tân Nguyệt, hắn không có quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rõ nữ nhân này là tay đánh đàn rất hay, hắn cũng không có hứng thú để biết thêm gì về nàng. Không biết đã trễ thế này, nàng tới làm gì? Đôi mắt hắn đượm vẻ không vui.

"Nàng nói có việc cầu kiến hoàng thượng."

"Tốt, để cho nàng đi vào đi, " Mộ Dung Lưu Tôn chậm rãi mở miệng, hắn cũng muốn nhìn xem nữ nhân này muốn giở trò gì, mà dám chạy đến Lưu Ly cung gặp hắn, nữ nhân này thật là to gan, dám ở trong lúc này làm phiền hắn, nếu như không có chuyện gì quan trọng, thì đừng trách hắn không nể tình? Những mũi nhọn lạnh giá lóe lên trong ánh mắt Mộ Dung Lưu Tôn.

"Dạ, hoàng thượng."

A Cửu trong lòng run lên, ánh mắt của hoàng thượng vừa rồi không phải là điềm tốt nha, Tây Môn Tân Nguyệt kia tốt nhất là thật sự có chuyện trọng yếu phải tìm hoàng thượng, bằng không sẽ tự rước họa vào thân, hoàng thượng hiện tại tâm tình rất tệ, nếu như chọc giận hắn, nhẹ thì bị đem đuổi ra cung, còn nặng thì khó nói à.

Ngoài cửa điện, dáng vẻ yểu điệu của Tây Môn Tân Nguyệt, dẫn không thay đổi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng đang liều mạng đánh cuộc, không biết hoàng thượng có muốn gặp nàng hay không, chỉ cần chịu gặp nàng thì sẽ thuận lợi, sợ nhất chính là không gặp, không gặp liền vô kế khả thi.

Bất quá sự lo lắng của nàng là dư thừa, A Cửu công công đã đi ra, cung kính mở miệng: "Tân Nguyệt cô nương, mời vào đi, hoàng thượng bảo ngươi đi vào trong."

"Hoàng thượng, hắn có khỏe không?" Tây Môn Tân Nguyệt nhắc kéo làn váy lên, mềm mại yêu kiều nhìn A Cửu, câu hỏi kia là hỏi có kỹ xảo, hơn nữa nói chuyện với tư thái tựa như đang hờn dỗi, mặc dù A Cửu là một thái giám, nhưng mà trời sinh vẫn là người thương hương tiếc ngọc.

Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)Where stories live. Discover now