Cái người bên cạnh rốt cuộc là chỉ ai? Vừa rồi ở Thưởng hoa yến, Dao nhi tâm tình vẫn rất tốt mà? Chẳng lẽ nàng ở thưởng hoa yến đã phát hiện cái gì? Hoàng thượng khuôn mặt bí hiểm, cái trán bằng phẳng nhíu lại, nhớ tới sự việc vừa rồi, hôm nay Như Âm công chúa tựa hồ vô cùng khác thường, lúc đầu hắn còn chưa mở miệng đem nàng chỉ hôn cho ai, thì nàng đã kháng chỉ cự hôn, hắn nhớ kỹ ánh mắt của nàng luôn luôn nhìn hơi nghiên một chút.
Hoàng thượng lấy tay áo vẽ một đường vòng cung, mà phương hướng của đầu sợi chỉ kia lại là sư huynh Liễu Thiên Mộ của hắn, chẳng lẽ hoàng hậu chỉ người bên cạnh là hắn sao?
Mộ Dung Lưu Tôn sắc mặt đột nhiên đen lại, trong con ngươi sâu thẳm ánh sáng mãnh liệt bốc lên, âm trầm nhìn về phía A Cửu.
"Đoạn Hồn còn không có tin tức sao?"
A Cửu đang chuẩn bị trả lời, thì ngoài cửa đại điện đi vào một người, chính là thị vệ thống lĩnh Hoa Ly Ca, cầm trong tay một phong thơ, cung kính mở miệng: "Bẩm hoàng thượng, Đoạn Hồn đưa thư tới."
Hắn tiếng nói vừa dứt, A Cửu đi đến nhận thư, dâng lên hoàng thượng.
Quả nhiên là thư của Đoạn Hồn, trong thư nói, nguyên lai Vạn Hạc quốc từng có một hoàng tử qua đời, tên Thượng Quan Hạo, trước kia có một lần hoàng gia đi săn bắn bị mãnh hổ ăn thịt, hiện tại Vạn Hạc nước có hai vị hoàng tử, được chia ra để phong vương là Tương vương cùng Ngô vương, ngôi vị thái tử thì vẫn bỏ trống.
Mộ Dung Lưu Tôn nhìn thư của Đoạn Hồn, suy nghĩ một tí liền đoán ra sư huynh Liễu Thiên Mộ của hắn, chính là hoàng tử Thượng Quan Hạo đã mất tích của Vạn Hạc quốc, thì ra năm đó hắn không có bị mãnh hổ ăn thịt, mà do hoàng đế Vạn Hạc quốc đưa đến Thiên Sơn bái Xích Hà lão nhân làm thầy, tỉ mỉ luyện tập các loại võ thuật, mà ngôi vị thái tử của Vạn Hạc quốc cho tới hôm nay vẫn còn để trống, đều đó nói rõ người mà lão hoàng đế chọn làm thái tử nhất định là Liễu Thiên Mộ, không, Thượng Quan Hạo.
Không nghĩ tới hắn lại nhìn sai, không, hắn cũng không có nhìn sai, từ trước tới giờ hắn biết thân thế phía sau của sư huynh rất hiển hách, nhưng thứ nhất không có cách nào tra ra được, thứ hai hắn vẫn tin tưởng chắc sư huynh cũng có nỗi đau khổ như hắn.
Bọn họ đều là người kiêu ngạo, sẽ chôn giấu nỗi đau rất sâu, không muốn cho người khác đụng chạm vào, làm sư đệ, hắn luôn tôn trọng hành vi của sư huynh, vì thế mấy năm tuy có hoài nghi, cũng phái người tra xét, nhưng không có cẩn thận tỉ mỉ mà làm.
Kết quả thì phát hiện hắn kỳ thực mới là một kẻ có dã tâm lớn nhất...
Sư huynh, ngươi ung dung thản nhiên đến Huyền Nguyệt quốc, đơn giản là muốn trà trộn vào Huyền Nguyệt của ta, làm cho thất quốc có một cớ để đột phá cánh cửa hòa bình này, nhưng ngươi quá coi thường ta.
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)
General FictionChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/