Bỗng nhiên phía chân trời sáng lên, mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy bên ngoài tiểu viện, vô số cây đuốc sáng lên, lập tức có thủ hạ tiến đến bẩm báo: "Không xong, chủ tử, có người bao vây chỗ này."
"Hoàng thượng?"
Mộc Thanh Dao sắc mặt trầm xuống, thì ra người chủ mưu phía sau chỉ dùng nàng để câu hoàng đế, nhưng hắn làm sao sẽ biết hoàng thượng nhất định sẽ tới cứu nàng đâu, đám người bắt cóc nàng và đám người hiện tại chỉ sợ không cùng một nhóm, mà là hai nhóm đều có cùng mục đích, tuy rằng nàng không có thể xác định, bọn họ rốt cuộc có mục đích gì, nhưng có thể khẳng định là hai nhóm người.
Huyền đế cũng không e ngại, hắn có thể trở thành hoàng đế được thế nhân ca tụng, sao lại bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ, lạnh lùng mệnh lệnh: "Chuẩn bị nghênh địch."
"Dạ, chủ tử."
Mọi người chỉnh tề có trật tự lui ra ngoài, Huyền đế lôi kéo tay Mộc Thanh Dao, rất nhanh liền phát hiện nàng một chút nội lực cũng không có, lập tức sắc mặt khó coi mở miệng: "Dao nhi, nội lực của nàng?"
"Ta bị người bỏ thuốc, rất có thể là loại đơn dược hóa giải nội lực, hoàng thượng đừng làm ơn đừng bận tâm đến ta, nên toàn lực nghênh địch đi."
Trong lúc này, vẫn nên nghĩ biện pháp đối phó với kẻ xấu bên ngoài quan trọng hơn, về phần vấn đề nội lực của nàng, sau này mới nghiên cứu tiếp đi.
"Ghê tởm." Huyền đế lạnh lùng rủa thầm, bàn tay nắm chặt đôi tay trắng nõn của Mộc Thanh Dao hô lên: "Đi."
Trong đêm tối, vô số ánh đuốc, chiếu sáng bên phía chân trời, thôn nhỏ luôn luôn yên bình, lúc này bao phủ mùi máu tanh, không khí nặng nề hít thở không thông, cành lá thì chập chờn, mỗi một cây đuốc chiếu xuống là một người hắc y nhân đang đứng, những hắc y nhân này quanh thân bao phủ hơi thở tử vong, như người chết, không có bất cứ phản ứng gì nhìn chằm chằm bọn hắn, đôi mắt một tí nhiệt độ cũng không có.
Mộc Thanh Dao đứng ở bên người Huyền đế, lạnh lùng đánh giá, liếc mắt nhìn, liền chậm rãi mở miệng: "Đây là tử sĩ, xem ra bọn họ đêm nay nhất địng phải giết chúng ta, cho nên mới xuất động nhiều người như vậy" Mộc Thanh Dao cùng Mộ Dung Lưu Tôn nhìn ra đi ngoài, có chừng hơn hai trăm người, chỉnh tề có trật tự bao vây toàn bộ tiểu viện, ngay cả một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài.
Bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đễ giết những người ở đây, đây chính là nhiệm vụ tối nay của bọn họ...
Nam An vương vẫn đứng ở phía trước bèn lui ra phía sau hai bước. Trầm ổn mở miệng: "Hoàng thượng, người phải cẩn thận một chút."
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)
Fiksi UmumChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/