"Làm sao vậy? Không có ai hạ lệnh cấm, nói không cho người ta ở ngự hoa viên đánh đàn, vì sao nói người ta không có ý tốt" Mộc Thanh Dao buồn cười ngẩng đầu nhìn Mộc Thanh Châu ở phía sau, chỉ thấy nàng trên khuôn mặt diễm lệ rất nhanh nổi lên làn mây đỏ, vẻ mặt khó chịu hẳng lên: "Ta là đoán lung tung thôi, nhất định là có người muốn câu dẫn hoàng thượng, cho nên mới cố ý ở ngự hoa viên đánh đàn."
Bởi vì lúc trước nàng cũng có nghĩ đến cách này, cuối cùng vì lá gan quá nhỏ, nên không dám làm, ai biết lại bị người khác giành trước, có thể không tức giận sao? Hơn nữa người đánh đàn này nói không chừng là cái ả lớn lên mang vẻ mặt dụ dỗ người Tây Môn Tân Nguyệt, nữ nhân kia mềm mại lã lướt, giống như được làm bằng thủy tinh, rất dễ khiến cho nam nhân có ý muốn bảo hộ, nếu như hoàng thượng gặp nàng ta, không thể bảo đảm không thích nàng ta, cho nên mới cố ý ở đây đánh đàn hấp dẫn hoàng thượng ..."Câu dẫn hoàng thượng?" Mộc Thanh Dao mâu quang nhìn về phía gương mặt của Mộc Thanh Châu, thấy nó càng ngày càng đỏ nguyên lai là tỷ tỷ từng muốn câu dẫn hoàng thượng, vì thế hoài nghi đến người khác cũng vậy, bất quá lời này của nàng cũng không phải không có khả năng, chẳng lẽ người ở đình lý đánh đàn không phải quý phi Sở Ngữ Yên, mà là tú nữ nàng chưa từng gặp gỡ, Tây Môn Tân Nguyệt?
Ái nữ của Tây Môn tướng quân, nghe nói từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, văn võ toàn tài, không ngờ ngay cả cầm cũng đàn được tốt như vậy, thật đúng là một nữ nhân đa tài đa nghệ? Nàng thật tò mò, cũng muốn gặp mặt nàng ta.
Lúc này tiểu thái giám khi nãy đi tìm hiểu đã chạy vội tới, cung kính bẩm báo.
"Nương nương, là quý phi nương nương cùng Tây Môn cô nương ở đây đánh đàn."
"À, dậy tiếng đàn là ai đàn?" Mộc Thanh Dao nhàn nhạt hỏi, tiểu thái giám nào dám chậm trễ, nhanh chóng mở miệng: "Là Tây Môn cô nương."
Quả nhiên là Tây Môn Tân Nguyệt, thật là một nữ nhân lả lướt muôn vàn, văn võ toàn tài, còn là một tay đàn cầm tuyệt nghệ, nếu như ở ngự hoa viên đánh đàn là một mưu kế của nàng, nữ nhân này suy nghĩ không chỉ lợi hại, mà can đảm cũng có thừa, rất nhiều người chỉ dám nghĩ, mà không dám làm, giống như tỷ tỷ Mộc Thanh Châu của nàng, nhưng Tây Môn Tân Nguyệt không chỉ nghĩ, mà càng dám làm, ở nơi tươi đẹp rộng lớn như ngự hoa viên đánh đàn, còn lôi kéo quý phi nương nương cùng tham gia, nếu lúc đó có cái gì sai lầm, thì Sở Ngữ Yên có thể thay nàng chống đỡ, nữ nhân này tâm kế quả nhiên lợi hại a.
Mộc Thanh Dao nhất thời hứng thú, phất phất tay: "Bãi giá, bản cung muốn nhìn một chút phong tư khuynh thành của Tây Môn cô nương."
Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương vừa nghe lời của muội muội, hai khuôn mặt lập tức đau khổ hẳn, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, mỗi lần vừa nhìn thấy nữ nhân kia, các nàng liền chịu đả kích, trong lòng dâng lên sự tự ti, cùng nữ nhân kia so sánh, các nàng giống như tôm tép nhãi nhép, cái gì cũng đều không bằng.
"Dạ, nương nương."
Tiểu thái giám lĩnh mệnh, ở phía trước dẫn đường, đoàn người nhẹ nhàng thư thái đi về hoa đình phía trước mặt... Đình ngắm hoa, tám góc treo ngược phong linh lay động, phong linh ở trong gió nhẹ chập chờn, hòa hợp cùng tiếng đàn du dương êm tai, chậm rãi xoay quanh trên bầu trời ngự hoa viên.
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)
Ficción GeneralChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/