Chương 49: Không báo thù này thề không làm người

6 0 0
                                    

Mạc Sầu thân thể khẽ động, cước bộ đã bay đến trên người Trưởng Tôn Trúc, cùng thời gian đó, trên tay cũng rút ra vũ khí, nhuyễn kiếm bắn ra một đạo hàn quang sắc bén, chĩa thẳng vào Trưởng Tôn Trúc, rống giận: "Đem tiểu thư buông ra, bằng không đừng trách ta không khách khí."

Mạc Sầu tiếng nói vừa dứt, Trưởng Tôn Trúc dĩ nhiên nở nụ cười, hình như nghe được đều gì đó đáng cười nhạo, trong tiếng cười tràn đầy sự khinh thường, khinh thị, một hầu gái nho nhỏ mà dám cuồng ngạo như vậy, thật không biết lượng sức, ánh mắt đột ngột âm ngao trầm xuống, môi khẽ động, lên tiếng: "Nguyệt Điêu."

"Dạ, chủ tử, " vẫn im hơi lặng tiếng ở trong phòng khách, đột nhiên trước cửa rơi xuống một đạo thân ảnh, bóng dáng kia biến hóa khôn lường giống như hư không, khiến người ta phân tâm, trong nháy mắt người đã đến phía trước, Mạc Sầu nhanh chóng lùi ra phía sau tránh thoát, hắn như ma quỷ u ám không phát ra hơi thở, gió lạnh từng cơn đánh tới, Mạc Sầu dưới chân vừa trợt, thân thể trên không trung di động, nhanh nhẹn lách qua, né tránh được một kích của người nọ, nàng đang định tránh trả, thì Mộc Thanh Dao lạnh lùng thanh âm vang lên.

"Dừng tay."

Mạc Sầu cùng người nọ đồng thời dừng lại, cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy Mộc Thanh Dao trên mặt bao phủ nét âm u, lạnh lùng trừng mắt Trưởng Tôn Trúc: "Không được tổn thương nha đầu của ta."

"Nguyệt Điêu, lui xuống."

Trưởng Tôn Trúc hừ lạnh, người nọ chớp mắt liền không thấy bóng dáng, thân thủ bực này, quả nhiên lợi hại, thảo nào Trưởng Tôn Trúc không có sợ hãi, nhưng mà chẳng lẽ Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn sẽ trơ mắt nhìn hắn đem người mang đi sao? Nếu thật như vậy người này cũng không xứng làm cho nàng phải gả tiến cung, tuy rằng nàng là rất không tình nguyện tiến cung, hơn nữa cũng chưa từng nghĩ tới ở lại, dù cho bọn họ chỉ có một lần gặp mặt, cũng đủ nàng hiểu được, người kia có bao nhiêu là tâm cơ ẩn khuất.

"Mạc Sầu, lui ra."

"Tiểu thư, " Mạc Sầu tay cầm kiếm dừng lại một chút, tâm không cam lòng không muốn hung hăng nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Trúc, nàng biết tiểu thư là sợ các nàng bị hại, nam nhân trước mắt này tuy rằng nhìn qua anh tuấn bức người, nhưng tuyệt đối không phải là loại dễ chọc, còn có thủ hạ của hắn, đều là cao thủ nhất đẳng trong chốn giang hồ, nàng đánh với bọn họ, chỉ là tự mình chuốc lấy thất bại, thế nhưng bảo nàng trơ mắt nhìn tiểu thư bị mang đi, nàng làm không được ?

"Được rồi, ta không có việc gì, các ngươi lui ra."

"Tiểu thư, " Mai Tâm cùng Mạc Sầu đồng thanh kêu lên, nhưng Trưởng Tôn Trúc đôi mắt đen hiện lên lãnh khốc, đưa tay lên liền ôm lấy Mộc Thanh Dao đi ra ngoài, Mạc Sầu vươn tay ra định túm lấy hắn, đáng tiếc trời rõ ràng không có gió, nhưng khi hắc bào của hắn vung lên, quanh thân bao phủ một tầng cương khí, làm mấy ngón tay của Mạc Sầu chấn thương tê dại còn bị đẩy lùi một bước, trơ mắt nhìn nam nhân này mang theo tiểu thư đi ra ngoài, Mai Tâm thanh âm hoảng sợ vang lên: "Làm sao bây giờ?"

"Ta đi theo bọn họ?"

Mạc Sầu tiếng nói vừa dứt, cả người đã gọn gàn nhảy lên, đuổi sát thân ảnh phía trước, bóng dáng lơ lửng như hồn ma, không nhanh không chậm ra khỏi mộc phủ, ngoài cửa phủ bầu trời chỉ một mảnh đen kịt, hơi sương mù mỏng manh bám vào thân mình, là người luyện võ nên thị lực sẽ không giống như người thường, trong đêm đen có thể đi lại như ban ngày, hành động tự nhiên, trên đường cái lúc này đã ngừng một chiếc xe ngựa hào hoa, thân ảnh cao lớn kia khẽ cong người liền đem tiểu thư thả vào bên trong xe ngựa, tự mình cũng đi theo chuẩn bị lên xe, Mạc Sầu lập tức lòng nóng như lửa đốt, phải làm sao bây giờ? Tiểu thư sẽ không thực sự bị người nam nhân này mang đi chứ, hắn rốt cuộc là ai?

Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)Where stories live. Discover now