Chương 63.3

4 0 0
                                    

Liễn xa bình ổn chạy tới phía trước ...

Hai bên đường vắng vẻ không một bóng người, chỉ có thanh âm của nhạc trúc lượn lờ ở giữa không trung, kèm theo tiếng vó ngựa chỉnh tề, Mộc Thanh Dao nhấc lên hỉ khăn đỏ thẫm, xuyên qua rèm xe màu tím nhìn cảnh sắc bên ngoài, bên ngoài liễn xa Mạc Sầu cùng Mai Tâm vẫn đi theo bên cạnh, phía sau họ là mama cùng cung nữ thái giám, cuối cùng là hàng thiết kỵ quân hộ giá chỉnh tề có trật tự, nhìn hàng lối như thế này, người không biết nhất định cho rằng hoàng thượng rất coi trọng đại hôn lần này, chỉ có nàng trong lòng hiểu rõ.

Hắn là sợ có người làm hại nàng, mà hắn không muốn mất đi viên quân cờ như nàng.

Mộc Thanh Dao chậm rãi buông hỉ khăn xuống, dáng tươi cười loá mắt đọng ở khóe môi, ánh quang tuyệt diễm.

Mộ Dung Lưu Tôn, chỉ mong là ngươi không hối hận khi đem ta bỏ vào trong cuộc, ngươi có từng nghĩ tới, quân cờ đồng dạng thị máu thì sẽ phản cốt thực chủ.

Ngoài cửa cung, nội cung môn...

Đến ngoài nội cung môn, phượng liễn dừng lại, tám ngàn thiết kỵ không thể tiến lên phía trước nên có tám cung nữ ăn mặc lộng lẫy, cung kính cẩn thận quỳ gối ngoài liễn xa: "Xin nương nương hạ phượng liễn, lên long liễn."

Thì ra nơi này là chỗ chuyển giao, theo tổ chế quy củ của Huyền Nguyệt quốc, chỉ có hoàng hậu nương nương mới có tư cách ngồi phượng liễn, sau đó lên long liễn hướng đệ nhất cửa cung Huyền Nguyệt quốc, là Kiền Thanh môn mà đi vào, còn các nàng phi tử chỉ có thể theo hướng tây bắc Tuyên Võ môn mà đi...

Mộc Thanh Dao xuống phượng liễn, Mạc Sầu cùng Mai Tâm tiến lên một bước đỡ tiểu thư đi vào trong cung môn, chỉ thấy ở cửa cung một long liễn xa hoa đang chờ ngay đó, long liễn lớn hơn cả phượng liễn, càng thêm khí phái hoa lệ, rèm liễn làm bằng gấm tơ lụa có thiêu minh hoàng long, tượng trưng cho hoàng thượng thân phận cao nhất, trên đỉnh liễn khắc bàn long thổ châu, màu vàng của bàn long dưới ánh mặt trời càng phát sáng vạn phần, hào quang bắn ra vạn trượng, dạ minh châu trong miệng rồng tản mát ra sinh động quang huy, tăng thêm uy nghiêm cuồng mãnh cho kim long.

Trước cửa liễn xa, bức rèm che trân châu rủ xuống, từng hạt trong suốt, chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh.

Thái giám tùy thân của hoàng thượng A Cửu công công cung kính mở miệng: "Xin hoàng hậu nương nương lên long liễn."

Mộc Thanh Dao đang chuẩn bị lên liễn xa, không ngờ, từ trong bức rèm che vươn một đôi tay trắng mịn thon dài, bàn tay rất đẹp, đôi tay trời sinh của nghệ thuật gia, cả móng tay cũng đều cắt tỉa cẩn thận, một điểm tỳ vết cũng không có, Mộc Thanh Dao trong nháy mắt đứng ngốc ngây ngẩn cả người, nàng cho rằng người cao quý như Mộ Dung Lưu Tôn, sẽ không tiết làm cái loại chuyện như thế này, ai ngờ hắn quả nhiên ở bên trong long liễn, bất quá chuyện nàng hoảng hốt chỉ xảy ra trong chớp mắt, sắc mặt đạm nhiên thuận tiện lấy tay bỏ vào trong bàn tay to kia, chậm rãi lên long liễn.

Tay kia tuy đẹp, nhưng không có bao nhiêu độ ấm, lạnh mỏng, lạnh lùng, nàng vừa lên long liễn, liền rút tay mình lại, an phận ngồi ở một góc liễn xa, nắm chặt cây táo trong tay tượng trưng cho phú quý.

Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)Where stories live. Discover now