"Minh Thành ngoan, sau này tỷ tỷ không có ở đây, ngươi chính là trụ cột trong nhà, chiếu cố tốt phụ thân cùng muội muội, tỷ tỷ an tâm, " Tiểu Đại vươn tay ôm chầm thân thể Đại đệ, nhìn Minh Thành cả người gầy yếu, nàng cảm thấy quyết định của mình là đúng, nàng bán một mình, mà cứu được cả nhà, hơn nữa nàng không hối hận đi theo tiểu thư.
Trong phòng người đang nói chuyện, ngoài cửa phòng trúc vang lên giọng nói: "Tiểu thư, đồ mua được rồi?"
Mộc Thanh Dao nhìn phía Mai Tâm, Mai Tâm đang rất nhanh chạy đến trước cửa, tiếp nhận một túi bánh bao lớn trong tay mã xa phu, đặt lên bàn, nhìn hai tiểu hài tử kia, chỉ thấy bọn họ thèm khát nhìn chằm chằm vào túi bánh bao nóng, Mai Tâm liền bắt chuyện bọn họ.
"Mau tới đây ăn bánh bao đi."
Hai tiểu hài tử nuốt một ngụm nước bọt, lại bất chấp cái gì là lễ phép, vọt tới bên bàn cầm lấy bánh bao liền ăn, Mai Tâm sợ bọn họ nghẹn, nên ở một bên chiếu cố họ, liên thanh dặn dò: "Chậm một chút, chậm một chút."
Minh Thành vừa nhìn hành động của hai đệ muội , tức giận đi tới, bốp một tiếng đánh Đại đệ bạt tai, hung hăng răn dạy: "Các ngươi chỉ có biết ăn thôi, đây chính là tiền mà tỷ tỷ đã bán mình, ăn mấy đồ này các ngươi sẽ không còn có tỷ tỷ."
Tiểu hài tử đầu tiên là bị dọa, sau đó phục hồi tinh thần, oa một tiếng khóc lên, ném bánh bao chạy đến bên cạnh tỷ tỷ.
"Tỷ tỷ, không nên, không nên, chúng ta muốn tỷ tỷ."
Mộc Thanh Dao nhìn trước mắt một màn, chỉ cảm thấy cổ họng có chút nghẹn, lúc này nàng thật giống như kẻ xấu xa thập ác không thể tha, bất quá nàng không thích người không làm mà hưởng, muốn đạt được đều gì tất nhiên phải nỗ lực, Tiểu Đại muốn cho người nhà cuộc sống an nhàn, sẽ tự mình nỗ lực rất lớn.
"Câm miệng" lão nhân nằm ở trên giường , ho khan, lạnh lùng mệnh lệnh mấy đứa bé, như vậy còn thể thống gì.
Trong trúc phòng thoáng cái an tĩnh lại, lão nhân nhìn Mộc Thanh Dao, trong con ngươi áy náy, kéo ra tươi cười vô lực: "Để cho ngươi chê cười."
Mộc Thanh Dao không nói gì, nhìn lão nhân cùng Minh Thành: "tỷ tỷ của các ngươi là người vĩ đại, đáng cho các ngươi kiêu ngạo, hơn nữa nàng không phải giống như nô tỳ, giống như nô tỳ chỉ trị giá mười lượng bạc, ngươi có biết tiểu đại bán bao nhiêu tiền không?"
Tiếng nói lành lạnh của nàng vang lên, lão nhân mở to hai mắt lượng chước tia sáng chói mắt, môi khẽ run, Mộc Thanh Dao nhìn lão nhân, gằng từng chữ mở miệng: "Hai nghìn hai, trên đời này bao nhiêu người không học hành không danh tiếng mà được giá trị hai nghìn hai như nàng, vì thế Minh Thành, nếu muốn làm cho tỷ tỷ đi được an tâm, hãy làm nam tử hán chiếu cố người nhà tự thân lập nghiệp đi."
Mộc Thanh Dao nói xong, trong trúc phòng mọi người ngây dại, tựa như nghe được tiếng sét trong đêm giáng xuống, tỷ tỷ bán giá hai nghìn hai, trời ạ, tỷ tỷ đâu phải đi làm nô tỳ, nàng là đi tìm hạnh phúc, nếu như làm nô tỳ, chỉ trị giá năm lượng bạc a, tỷ tỷ giá trị đến hai nghìn hai, đây chính là một con số trên trời, lão nhân kích động một chữ cũng nói không nên lời.
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)
قصص عامةChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/