Mộc phủ, diện tích rất rộng, phân bố đều nhau, hành lang gấp khúc uyển chuyển kéo dài, xen kẽ đến mỗi ngõ ngách, cầu nhỏ nước chảy, núi đá cùng cây cối an bài tự động, kỳ hoa dị thảo phân bố khắp nơi, trong không khí từng trận mùi thơm bay thoang thoảng.
Quả nhiên không hổ là phủ thừa tướng, xa hoa rộng rãi...
Từ nơi ở của mọi người phía hậu viện đi tới chính sảnh, khoản mười phút đồng hồ thời gian, một đường đi tới, nha đầu bà tử đều trợn mắt há mồm, tâm tình của Mộc Thanh Dao không thể tốt hơn nữa, mĩm cười dịu dàng, quanh thân vui vẻ, khiến cho người đi sau lưng nàng là Mai Tâm, tâm tình cũng tốt, nhẹ giọng nhẹ lời nói : "Tiểu thư, người cẩn thận một chút."
Chính sảnh, ngoài cửa là tầng tầng thềm đá bạch ngọc, từ trên xuống dưới, mỗi một tầng đá chia cho hai hạ nhân xếp thành hàng đều, Mộc phủ quản sự, đứng ở trên bạch ngọc thềm đá, vừa nhìn thấy Mộc Thanh Dao hiện thân, liền không chút nào ngoại lệ đứng ngây dại, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, dẫn một đoàn hạ nhân cung kính chào hỏi: "Tam tiểu thư tới."
Mộc Thanh Dao khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, Mai Tâm đỡ nàng bước trên thềm đá bạch ngọc, lập tức nghe được chính sảnh truyền đến giọng nói.
"Phụ thân, người cần phải vì nữ nhi làm chủ a, Thanh Dao hôm nay thiếu chút nữa giết con, nếu như người không tin, hỏi Nhị muội đi? Đây là nàng tận mắt nhìn thấy."
Thì ra là Mộc Thanh Châu đang cáo trạng, khóe môi Mộc Thanh Dao mím chặt, ánh mắt sâu thẳm đi xuống, nhấc chân đi vào...
Ở chính sảnh, đèn màu treo cao, sáng như ban ngày, chiếu rọi ở mỗi ngõ ngách, trên tường treo bức tranh sơn thủy quý báu, vách tường trên những giá đỡ trưng bày những món đồ cổ đắt tiền, xạ hương đốt trong kim đỉnh, các nha đầu thì mặc hoa phục đứng sang bên cạnh, ở vị trí chính giữa để một cái bàn tròn khắc hoa khảm ngọc, mấy tấm vải được phủ lên ghế ngồi, lúc này, bên bàn tròn đã ngồi xuống vài người, ngồi ở giữa chính là Mộc Ngân thừa tướng phụ thân của Mộc Thanh Dao, ngồi bên tay phải của hắn là đại phu nhân, khoản hơn bốn mươi tuổi, hơi có chút phát phúc (mập), mặc cẩm y đẹp đẽ quý giá, trên đầu châu ngọc chói mắt, đôi mắt kia hiện lên những tính toán sắc bén.
Bên người Đại phu nhân là con gái của nàng, đại tiểu thư Mộc phủ Mộc Thanh Châu, sau đó lần lượt là Nhị phu nhân, nhị tiểu thư...
Mộc Thanh Dao vừa xuất hiện, chính sảnh thoáng cái vắng vẻ không tiếng động, đại phu nhân trong mắt hiện lên ngạc nhiên, sau đó là không cam lòng, những người khác cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi, thật lâu không có một chút âm hưởng.
Nữ nhân này là ai a?
Tam tiểu thư Mộc phủ sao? Ngay cả Mộc Ngân cũng ngây dại, lúc trước tuy rằng có xem qua nữ nhi, nhưng bởi vì quan tâm thương thế của nữ nhi, mà quên nhìn ra nàng không giống trước kia, lúc này vừa thấy, chỉ thấy dưới ngọn đèn trong suốt, một nữ tử cao vút đang đứng thẳng, sắc mặt như phấn trang điểm, mày mảnh như cành liễu, mắt giống như thủy hạnh, mũi rất cao, môi non mịn, giở tay nhấc chân, ưu nhã tự đắc, mang theo một phong cách quý phái, nhưng phát ra ánh sáng khiếp người, bất động, khiến họ bị một người thu hút.
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)
Ficción GeneralChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/