Mộc Thanh Dao thần sắc trống rỗng lẳng lặng, đêm nay những chuyện đã xảy ra, tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng, quanh thân vẫn đạm nhiên, lạnh lẽo yên tĩnh mà xử lý sự tình, sự thản nhiên bình tĩnh của nàng, khiến cho tiểu nha đầu đốt đèn lồng sợ hãi than vãn không ngớt, tiểu thư quả nhiên không phải người bình thường, chuyện xảy ra như vừa rồi, nếu như là nữ nhân khác, sớm đã kêu trời trách đất, dáng vẻ này của tiểu thư trấn định để xử lý vấn đề, quả nhiên có phong phạm của quốc mẫu.
Mộc Ngân nghe xong nữ nhi nói, cũng hiểu được bản thân mình vừa rồi quá vọng động, những chuyện thế này mà truyền đi, bị hao tổn chỉ có thể là Mộc gia, nói không chừng người đêm nay tập kích đang có một loại tính toán nào đó? Dao nhi xử lý như vậy sẽ làm cho người nọ lúng túng, Mộc Ngân quay đầu quét mắt nhìn mấy tiểu nha đầu xung quanh, lạnh lùng cứng rắn mệnh lệnh.
"Chuyện đã xảy ra khuya hôm nay, một chữ cũng không cho tiết lộ ra ngoài, nếu có một chút xíu tin tức truyền đi, đừng trách ta không khách khí."
Ngọn đèn chiếu rọi xuống sắc mặt của Mộc Ngân chăm chú mà nghiêm túc, mấy tiểu nha đầu ai cũng không dám có ý nghĩ khác, song song gật đầu: "Tuân lệnh, lão gia."
"Tất cả giải tán đi, " Mộc Thanh Dao phất phất tay, các tiểu nha đầu cầm theo đèn lồng đều tự phân tán đi hết, Mộc Ngân cùng nữ nhi trở lại Thanh viện, Mạc Sầu đi qua đem Mai Tâm đã hôn mê bất tỉnh ở một bên đở lên, lúc này có một đoàn người đang đi tới, nhìn thấy quản gia Trung thúc đứng ở phía trước có vẻ hoang mang rối loạn khẩn trương chạy đến, một tay còn xoa đầu.
"Lão gia, đã xảy ra chuyện gì?"
Mộc Ngân còn chưa nói gì, thì ở một bên Mộc Thanh Dao nhàn nhạt mở miệng: "Trung thúc, vừa rồi ngươi đi đâu?"
Quản gia Trung thúc vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng mở miệng: "Bẩm tiểu thư, tiểu nhân vốn ở trướng phòng để chỉnh lý sổ sách, nhưng ai ngờ có người đánh tiểu nhân ngất xỉu, ta vừa mới tỉnh lại thôi."
Mộc Thanh Dao ánh mắt lóe lên một cái, quả nhiên là như vậy, xem ra tên kia không chỉ khôn khéo, hơn nữa còn rất hiểu rõ hoàn cảnh trong phủ, ngay cả quản gia Trung thúc của phủ thừa tướng cũng biết, không thể không nghĩ hắn chắc chắn là người quen.
"Được rồi, trở về đi."
Mộc Thanh Dao phất phất tay, quản gia nào dám đi, nhất thời không hiểu, nhưng nhìn thấy lão gia sắc mặt rất khó nhìn, nên vẫn cẩn thận theo phía sau bọn họ, đem Mộc Thanh Dao đưa đến Thanh viện.
Mộc Ngân thấy nữ nhi đã đi vào, thì xoay người nhìn lướt qua Trung thúc, nghiêm túc mở miệng: "Khuya hôm nay thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, sau này mọi chuyện phải lưu tâm một chút."
"Dạ, lão gia?"
Trung thúc bình tĩnh lên tiếng trả lời, mắt thấy lão gia đi xa, trong lòng phiền muộn không ít, có ai có thể đến nói cho ta biết, khuya hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì a?
Trong Thanh viện.
Ánh trăng chiếu nghiêng vào trong cửa sổ, ở phòng ngủ ánh nến chập chờn, màn lụa mỏng phiêu động, Mộc Thanh Dao đứng bên cửa sổ nhìn tấm màn ánh trăng, trong lòng bao phủ một tầng dày cộm nặng nề.
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)
General FictionChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/