Trưởng Tôn Trúc đứng ở trước cửa đại điện, quay đầu lại liếc mắt nhìn một đôi người trong điện, quả nhiên là xứng đôi, tim của hắn khẽ đau một chút, nhưng lại kiên định cho rằng, hắn chỉ là mắt thấy nữ nhân này bị Mộ Dung Lưu Tôn ôm lấy, mà tâm hoảng sợ, tất cả đều vì đất nước, không quan hệ với mình, chỉ có suy nghĩ như thế, đau đớn kia mới giảm đi.
Ngũ quốc sứ thần cùng nhau di chuyển, hướng Lưu Ly cung mà đi.
Phía cuối hàng, Mộc Thanh Dao mâu quang u ám lạnh lùng khiếp người bắn về phía Mộ Dung Lưu Tôn, khóe môi nhất câu, mang vẻ u ám.
"Hoàng thượng làm như vậy là đem ta đưa đến nơi đầu sóng ngọn gió."
Mộ Dung Lưu Tôn thân thể cao ráo to lớn đi tới trước, đôi mắt đen kịt lóa ra ánh sáng chói mắt của trời chiều. Khóe môi lộ nụ cười ôn nhuận như nước, đặc biệt yêu mỵ mê người, thanh âm cam thuần như rượu vang lên: "Chẳng lẽ Dao nhi không tin trẫm sao? Trẫm sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ người nào thương tổn ngươi."
Bàn tay thon dài của hắn mang theo dòng nước ấm nóng, lôi kéo tay Mộc Thanh Dao, cầm lên, vẻ mặt thật tình và tận tâm.
Tuy rằng hắn hi vọng nàng cùng hắn kề vai chiến đấu, nhưng càng hy vọng bất ly bất khí.
Từ khi hắn dẫn nàng nhận đủ loại quan lại triều bái, đi qua Kiền Thanh môn, hắn là thật lòng muốn nắm tay nàng, đi suốt đời, tựa hồ cuộc đời này có nàng là đủ.....
"Từ xưa nay cung đình không chân tình, " Mộc Thanh Dao lạnh mỏng cười, rút về tay, trong lòng bỗng có thứ tình cảm ấm áp, chí ít giờ khắc này nàng nhìn ra hắn rất thật tình, chuyện sau này ai mà biết được, nàng không phải là vẫn muốn xuất cung sao?
"Biết đâu sẽ có ngoại lệ, chúng ta đồng tâm hiệp lực mở hạ một tiền lệ, trở thành một đôi Đế hậu tương kính yêu nhau hiếm có của sử sách, vĩnh viễn lưu lại thanh danh không tốt sao?"
Mộc Thanh Dao quay đầu đi ra ngoài, không đếm xỉa đến lời của hắn, nàng đối danh lợi vô cầu, cũng không muốn cùng hắn trở thành một đôi Đế hậu lưu danh sử sách, thế sự không có tuyệt đối, chẳng lẽ trong lòng của hắn không có tư tâm sao? Nếu như nàng là một kẻ tầm thường, nếu như nàng vẫn là cái nữ tử bình thường kia, nếu như nàng vẫn là một háo sắc nữ nhân, hắn còn cố ý nghĩ đến nàng sao? (TT : ạc suy nghĩ gì kỳ vậy)
Mộ Dung Lưu Tôn đưa mắt nhìn thân thể tinh tế kiên quyết rời khỏi đại điện của Mộc Thanh Dao, con ngươi sâu không thấy đáy, hiện lên ánh sáng bén.
Dao nhi, trẫm là thật lòng, thế gian chỉ có ngươi mới xứng cùng trẫm đứng ở đỉnh núi... (TT : Ca đừng nản lòng cố lên ^.^)
Ngoài điện, vang lên thanh âm Mạc Sầu: "Nương nương, quay lại Lưu Ly cung sao?"
"Ừ." Thanh âm rơi xuống, tiếng bước chân càng lúc càng xa.
A Cửu đi đến, thấy hoàng thượng nhìn quan tài màu đen ở đại điện như có điều suy nghĩ, ngũ quan chìm đắm, hình như có ánh sáng ôn nhuận sưởi ấm, mang theo tia sáng nhè nhẹ chói mắt, làm trong lòng yên ổn.
"Hoàng thượng, nên trở về Lưu Ly cung, tất cả mọi người đều qua đó."
"Tốt " thân hình cao lớn vừa di chuyển, đi ra ngoài, hai bóng dáng một vàng một xanh, đều xuất sắc mà chói mắt như nhau, chỉ là ở phía trước thân ảnh cao to anh tuấn, thấy thế nào đều có chút ít bị động...
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)
Ficção GeralChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/