Kim Hoa điện, một quan tài đen ngay ngắn đặt giữa đại điện đang tỏa ra ánh sáng, quan tài đó để ngay ngắn trên điện lớn như vậy càng thấy rõ ràng hơn, làm cho người ta dễ giật mình khi nhìn nó, toàn bộ đại điện khung cảnh tiêu điều không gì sánh được, Đan Phượng quốc Cơ vương gia, Cơ Tuyết đang mặc tang phục màu trắng, cả người tiều tụy bất an, khuôn mặt bi tráng, quỳ gối bên quan tài thỉnh thoảng cố gắng đốt giấy tiền, thay hoàng tỷ túc trực bên linh cữu.
Trong đại điện vắng vẻ không tiếng động.
Bỗng nhiên thiếp thân cung nữ của nàng từ ngoài cửa điện đi vào, cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Vương gia, sứ thần của Vạn Hạc quốc, Hoàng Viên quốc, Nguyệt Nhưỡng quốc cầu kiến."
Cơ Tuyết ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc vươn mài lên một chút, từ sau khi hoàng tỷ chết đi, các sứ thần này chỉ bái kiến một hồi, đến tận bây giờ cũng không tới nữa, đại khái là họ sợ rước họa vào thân, bây giờ sao tự nhiên lại tới, cơ tuyết vẫn chưa đứng dậy, phất phất tay: "Mời bọn họ vào đi."
"Dạ, vương gia."
Cung nữ lui xuống, rất nhanh dẫn ba sứ thần vào đại điện, Cơ Tuyết vẫn quỳ gối ngay ngắn bên cạnh quan tài đen, trên khuôn mặt thanh tú thật thương tâm đứt ruột, nàng vẫn chưa đứng dậy đón chào, chỉ hơi cúi thân thể một chút, thanh âm khàn khàn vang lên.
"Xin thứ cho Cơ Tuyết không tiện đứng dậy chào đón."
"Không sao, không sao " thừa tướng đại nhân Vạn Hạc quốc khuôn mặt mang tiếu ý, nụ cười kia rõ ràng là không có ý tốt, làm bộ làm tịch dẫn hai sứ thần khác thấp nén hương cho hoàng thái nữ, sau đó an ủi Cơ Tuyết một phen, cuối cùng lời nói toát ra, dịu dàng và rõ ràng.
"Cơ vương gia yên tâm, lần này Huyền Nguyệt quốc Nam An vương lại dám giết thái nữ điện hạ, chúng ta Vạn Hạc quốc cùng Hoàng Viên quốc tuyệt đối không sẽ ngồi xem mặc kệ, thế nhân đều nói Huyền đế âm hiểm giả dối, chẳng lẽ chúng ta sợ hắn sao, nếu như lần này hắn không giao ra Nam An vương, Cơ vương gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xuất binh cùng Đan Phượng thảo phạt Huyền Nguyệt quốc."
Cơ Tuyết sửng sốt, không nghĩ tới lần này thừa tướng Vạn Hạc quốc tự nhiên trượng nghĩa nói lời ngay thẳng như vậy, bất quá bọn hắn thực sự không hai lòng sao? Trên khuôn mặt thanh tú, dưới đáy mắt không có bất kỳ con sóng giao động nào, nghi hoặc càng sâu, bất quá lúc này nàng không tiện cự tuyệt hảo ý của người khác, đánh nói lời dịu dàng cảm tạ.
"Bản vương tạ ơn thừa tướng đại nhân, cũng tạ ơn tốt ý của Hoàng Viên quốc cùng Nguyệt Nhưỡng quốc, nếu như Huyền đế thực sự không giao ra hung thủ giết người, bản vương nhất định sẽ báo cáo cho mẫu hoàng, tin rằng mẫu hoàng tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ."
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)
Ficção GeralChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/