Chương 13: Làm anh hùng nghĩa bạc thiên vân

8 0 0
                                    

Trước cửa Mộc phủ, một chiếc xe Bát Bảo hoa lệ đang chờ, bốn gốc xe ngựa khảm nạm Hồng Bảo Thạch, đứng bên cạnh xe là một xa phu trên ba mươi tuổi, vừa nhìn thấy Mộc Thanh Dao cùng Mai Tâm còn có Lục nhi, động tác linh hoạt nhảy xuống, cung kính cúi đầu: "Tam tiểu thư?"

Nghe nói tam tiểu thư xinh đẹp như hoa...

Nghe nói tam tiểu thư cơ trí phi phàm...

Nghe nói tam tiểu thư lạnh lùng như băng...

Thì ra những thứ này đều là sự thực, phu xe ngựa ngay cả con mắt cũng không dám liếc về phía Mộc Thanh Dao, mới vừa rồi nàng lạnh lùng tùy ý đảo qua, liền làm cho người ta không khỏi hoảng sợ, giống như có một sức mạnh áp bách lên đỉnh đầu.

Mai Tâm cùng Lục nhi vươn tay một tả một hữu đỡ tiểu thư lên xe ngựa, hai nàng theo sát phía sau, đợi được màn xe buông xuống, chỉ nghe được một tiếng nói lạnh lùng vang lên: "Đi thôi."

"Dạ " mã phu nhảy lên xe ngựa, một chút cũng không dám chậm trễ, đợi được xe ngựa đi xa, ở cửa đại môn Mộc phủ đi ra hai nữ nhân, khuôn mặt đầy ý cười, nhìn kia xe ngựa càng lúc càng xa, sau đó xoay người nói với một hạ nhân bên cạnh: "Theo xe ngựa của tam tiểu thư, có việc về bẩm báo.

"Dạ, phu nhân." hạ nhân kia vô cùng kinh ngạc nhíu mày, nhưng không dám hỏi nhiều, lắc mình rời khỏi Mộc phủ...

Lâm An thành, kinh thành dưới chân thiên tử, kinh tế phồn vinh hưng thịnh, tuy là chính ngọ (khoản 12h trưa) tuy nhiên trên đường cái người đến người đi vẫn rất là náo nhiệt, người bán hàng rong tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi, những khách nhân thỉnh thoảng cất tiếng hỏi mua, xe ngựa xa hoa khác thường, chen vai mà qua, làn gió thơm quá tai, nhiệt lưu bốn phía.

Hai bên đường phố, các cửa hàng cổ kính, đại bộ phận đều là dùng gỗ thô xây dựng mà thành, chiều cao không đồng đều, cao nhất cũng là hai ba tầng cao, thấp chỉ có một tầng, bảng hiệu thì rực rỡ muôn màu rêu rao đung đưa ở giữa không trung, hấp dẫn khách nhân.

Mộc Thanh Dao vén màn xe nhìn ra bên ngoài, nguyên lai cổ đại chính là bộ dáng như chỗ này, kiến trúc cao tầng cũng không bằng hiện đại, nhưng có một phen ý nhị khác, trà lâu tửu quán, đếm không xuể, khách nhân đông đảo, đường xá sông ngòi qua lại không dứt, hương xa bảo mã chỗ nào cũng có, xem ra dưới chân thiên tử, vẫn có nhiều người có tiền a.

Đang nghĩ đến nhập thần, chợt nghe một tiếng gầm lên.

"Đồ đáng chết, lại dám gạt đến trên đầu gia gia ?"

Xe ngựa các nàng thình lình nghiên ngã một chút, con ngựa nhấc cao hai vó trước, mã xa phu vội vàng dùng sức lôi kéo dây cương, khống chế được mấy con ngựa cao to, híiii một tiếng kêu to, rồi ngừng lại, mà ba nữ nhân bên trong xe ngựa, không may mắn tránh khỏi bị bay lên cao, đụng vào trên vách mái hiên bên cạnh, nhưng Mộc Thanh Dao thì không có việc gì, bởi vì nàng xuất thân luyện võ, chuyện như vậy không thể gây thương tổn được nàng, đáng thương Mai Tâm cùng Lục nhi hai tiểu nha đầu, đau đến nước mắt đều rơi xuống, xoa đầu rồi hướng phía trước mặt quát: "Chuyện gì xảy ra?"

Mã xa phu sợ hãi mở miệng: "Tiểu thư, là có người chặn lối đi?"

Lời của hắn vừa rơi xuống, Mộc Thanh Dao nhấc màn xe lên, chỉ thấy ở giữa đường cái, một tên tóc tai bù xù vóc người gầy yếu, muốn băng qua đường, chặn lối đi các nàng, móng ngựa vừa dời lại một chút, chỉ sợ liền đạp trúng hắn, lúc này, bên cạnh có mấy đại hán vạm vỡ đang đứng, cả giận chỉ vào người không thấy rõ mặt mũi đang ngồi trên đường cái.

Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)Where stories live. Discover now