"Nương nương."
Mai Tâm cùng Mạc Sầu khẽ gọi, các nàng thực sự yêu thương chủ tử, vừa vào cung liền cùng thái hậu châm ngòi đối đầu, nếu nương nương có cái gì không may thì làm sao bây giờ? Hai tiểu nha đầu sắc mặt lóe ra bất an, Mộc Thanh Dao tầm mắt hòa hoãn một ít, khóe môi mềm mại hiện lên ý cười nhợt nhạt .
"Được rồi, nếu như yêu thương chủ tử, các ngươi sau này liền lanh lợi một chút, chuyện gì cũng phải có tầm nhìn xa, như thế còn bảo hộ chủ tử nhà ngươi không được sao."
"Dạ, nương nương, nô tỳ hiểu, " Mai Tâm cùng Mạc Sầu trăm miệng một lời đáp lại, nương nương nói không sai, sau này các nàng phải lưu ý và mở rộng tầm mắt nhiều hơn nữa, như vậy mới có thể bảo hộ nương nương, Mộc Thanh Dao xoay người lại tiếp tục hướng Phượng Loan cung đi.
Trong đôi mắt đen xinh đẹp ẩn dấu nhuệ khí mà không phát ra, hiện nay nàng đã thân bất do kỷ, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ trên đầu của nàng, còn có, nàng sẽ toàn thân trở ra...
Phượng Loan cung...
Trước cửa rào chắn bạch ngọc, bên dưới là tầng tầng thềm đá, đứng thẳng một đống người, dẫn đầu chính là Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương một thân hoa phục, mọi người đứng vây quanh vừa nhìn thấy Mộc Thanh Dao đi tới, lập tức sắc mặt lộ ra vui mừng, bước đến chào đón, nôn nóng hành lễ.
"Thanh Châu ( Thanh Hương ) tham kiến hoàng hậu nương nương."
Mộc Thanh Dao đôi mi thanh tú cau lại, không nghĩ tới hai người này thật đúng là tiến cung, chỉ sợ thái hậu muốn đem các nàng đi khai đao a, ánh mắt trầm tĩnh hiện lên sắc bén, nếu như không phải niệm tình mặt mũi của thừa tướng cha, nàng mới lười để ý chuyện chết sống của các nàng, người không hiểu biết, chỉ thấy người sang bắt quàng làm họ, ở trong cung này căn bản không phải là nơi cho kẻ hồ đồ ngu ngốc, còn muốn cuốn vào cơn sóng lớn này thì chỉ tự mình chuốc lấy đau khổ mà thôi.
"Đứng lên đi, không biết hai vị tỷ tỷ qua đây có chuyện gì?"
Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh lẽo, lời nói còn lạnh hơn, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương vốn đang cao hứng bừng bừng, nghe thanh âm lạnh giá của nàng, thật giống như bị vội một chậu nước vào đầu, nhiệt tình của các nàng như thủy triều dâng không gì sánh được bị tưới tắt lập tức, sắc mặt tức thời cứng ngắt, một lúc lâu không biết nên nói gì, Mộc Thanh Hương rốt cuộc còn có chút tài trí, rất nhanh liền khôi phục trấn định, dịu dàng như nước mở miệng.
"Các tỷ tỷ nhớ muội muội, nên sang đây thăm viếng muội muội."
Lời này vừa nói ra, giả dối làm cho người ta muốn ói, tất cả thái giám cùng cung nữ đều mắt trợn trắng, người nào mà không biết các nàng muốn làm gì, lại ngang nhiên dối trá như vậy?
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)
Ficción GeneralChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/