"Tỉnh?" ngay cả thanh âm cũng mang theo nồng đậm quyến rũ như rượu, Mộc Thanh Dao có chút không quen, chớp ánh mắt vài cái, để chứng tỏ mình không có bị hoa mắt, nàng vừa mới tỉnh ngủ nên gương mặt ửng đỏ, động tác kia miễn bàn có bao nhiêu đẹp đẽ trong đó, làm cho ánh mắt của hoàng thượng càng thêm sâu sắc, hắn vươn tay ra nắm lấy tay nàng.
"Đói bụng không? Đứng dậy ăn một chút gì đi."
"Ừ, được, " Mộc Thanh Dao ngồi dậy. Trong đầu không khỏi nhớ tới buổi tối hôm qua hắn nghĩa vô phản cố đi cứu nàng, trong lòng liền có chút mềm mại, nàng có phải nên thử tiếp nhận hắn hay không? Thế nhưng nàng thực sự muốn ở lại hậu cung hoa lệ gông cùm xiềng xích này sao? Đáy lòng không khỏi mọc dấy lên hoang mang, ánh mắt mơ màng, người nam nhân này nỗ lực nhiều, nàng không phải không phát hiện, hắn vẫn muốn nàng ở lại.
"Người đâu?" Hoàng thượng thanh âm lạnh lùng vang lên, ngoài cửa tẩm cung, Mạc Sầu đi đến, cung kính mở miệng: "Hoàng thượng?"
"Nương nương đói bụng, truyền lệnh ngự thiện đem vào, chọn những món ngon miệng một chút."
"Dạ, hoàng thượng." Mạc Sầu rất nhanh lui ra ngoài, nhanh chóng dẫn một hàng cung nữ tay bưng khay đi tới, Mộc Thanh Dao ngồi ở trên giường lớn, mặc một bộ trung y màu trắng, tóc đen thả xuống rối tung, cả người lười biếng, thiếu vẻ lạnh lùng thường ngày, còn mang thêm một ít nhu nhuận.
Hoàng đế ngồi ở bên người nàng, giữa hai người có bầu không khí nhẹ nhàng ám muội đang lưu chuyển, Mạc Sầu cùng mấy người cung nữ một bên mím môi cười, một bên động thủ an bày tốt đồ ăn, vài người cung kính mở miệng.
"Nương nương, mời dùng bữa."
"Ừ, các ngươi đi xuống đi, "Mộ Dung Lưu Tôn thu hồi mâu quang sủng nịch, lãnh chìm mở miệng, Mộc Thanh Dao ngơ ngát một chút. Rồi gật đầu ý bảo Mạc Sầu các nàng đi xuống.
Trong tẩm cung, an tĩnh lại, Mộc Thanh Dao bắt đầu ăn, bởi vì bụng quá đói, cũng không để ý tới nam nhân bên người, tuy rằng không nhìn, nhưng vẫn là tiếp thu được tầm mắt sâu u nóng cháy của hắn đang rơi vào trên người của nàng, nam nhân này dường như không giống với lúc ban đầu thấy nữa, tại sao phải thay đổi nhiều như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn làm tất cả bởi vì thật sự yêu sao? Chỉ đơn thuần thế sao? Không phải bởi vì nàng có thiên phú kinh người mà động tâm cơ, mặc dù có yêu mến, chỉ sợ cũng mang theo những suy tính cá nhân trong đó.
Mộc Thanh Dao vừa ăn vừa suy nghĩ, sắc mặt biến hóa thất thường, ngồi ở đối diện nàng Mộ Dung Lưu Tôn ánh mắt u ám như đầm, thấp vọng nói.
"Dao nhi. Nàng có chuyện muốn hỏi?"
Mộc Thanh Dao sắc mặt nhàn nhạt, thả chiếc đũa trên tay xuống, nghiêm túc nhìn sang, mắt của nàng hiếm khi nghiêm túc như vậy.
YOU ARE READING
Thiên giới hoàng hậu - Ngô Tiếu Tiếu (P1)
Tiểu Thuyết ChungChưa được xin phép của editor, chỉ up lên mang mục đích lưu giữ đọc offline TT^TT Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/thien-gioi-hoang-hau-van/