Chương 2: Sự cố đầu tiên

2K 70 13
                                    

Kết thúc buổi họp trong sự căng thẳng.

Hoàng Cảnh Du bước về phòng chủ tịch, sắp xếp một số tài liệu chuẩn bị đi khảo sát công trình. Đây là dự án resort đầu tiên mang phong cách Châu Âu cổ kính, chi phí dự án lên đến một con số khủng mà không một nhà đầu tư nào dám bỏ tiền ra mạo hiểm, có thể nói Hoàng Cảnh Du điên cuồng, ngạo mạn, nhưng đối với anh, trong cuốn từ điển kinh doanh không hề có hai chữ 'thất bại'

"Chuẩn bị trực thăng"

Hoàng Cảnh Du bước lên sân thượng, chiếc trực thăng màu trắng nét xanh đang lượn trên bầu trời, chuẩn bị đáp xuống, từ xa đã nhìn thấy rõ ràng logo của tập đoàn "ZY". Trực thăng vừa đáp xuống, đã mang một luồng gió mạnh, tạt vào người anh, tóc anh bay theo gió lộ ra vầng trán cao sáng bóng, đôi mắt anh nheo lại vì sức gió mạnh, anh bước đi dõng dạc về phía trước, bóng dáng anh hiên ngang cao ngạo, khí tức áp bức tầm nhìn.

Từ trên cao nhìn xuống, thì ra Bắc Kinh cũng rất nhỏ, những tòa nhà cao tầng, những khách sạn năm sao, những khu công nghiệp lớn. Thì ra cũng không lớn lắm.

Hoàng Cảnh Du nhìn ra bầu trời thoáng đãng ngoài kia, anh nhớ chàng trai lúc sáng, thật đáng yêu và thuần khiết, anh cảm nhận lúc ấy cậu không hề sợ anh, còn muốn quát nạt lại anh nữa, trong ánh mắt to tròn ấy, không hề hiện lên một tia sợ hãi nào, đó là điều mà anh chưa bao giờ nhìn thấy ở ai.

Trực thăng đáp xuống ở một vùng rộng lớn, giám đốc công trình và một số nhân viên cấp cao đang chờ đón.

"Hoàng tổng"

"Đã tới đâu rồi?"

"Chỉ cần lên màu sơn và một số trang trí nữa"

"Màu chủ đạo tôi đã chọn, còn việc trang trí phải hoàn toàn thủ công"

Các nhân viên cấp cao và giám đốc công trình trố mắt nhìn nhau rồi nhìn anh kinh ngạc.

"Hoàng tổng, Resort lớn như vậy, e là thủ công sẽ mất rất nhiều sức lực và thời gian"

Hoàng Cảnh Du chau mày, vị giám đốc lập tức mím môi cúi đầu.

"Cứ làm theo những gì tôi nói, tiền lương không cần lo"

Mọi người nín bặt, không ai dám hó hé.

"Vâng Hoàng tổng, tôi sẽ làm y như lời ngài nói"

"Thúc đẩy tiến trình, không được chậm trể"

"Vâng ạ"

Hoàng Cảnh Du bước về phía trước, để lại một màn kinh hãi cho những người ở lại. Làm việc với anh khá lâu, ở đây ai cũng biết, sức lạnh của hàn khí bao quanh người anh có bao nhiêu đáng sợ.

Anh dạo một vòng công trình, đích thân chỉ đạo, căn dặn một số thứ rồi bước lên trực thăng trở về công ty.

Sắc mặt anh như cũ, vẫn luôn trầm ngâm không nói, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, bất quá anh chau mày xem ai gọi đến.

"Johnny, tối nay đến Night, Win mới ra một dòng rượu mới"

"Jun?"

"Là tôi đây"

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ